Lúc đưa Lâm Minh Tuấn rời khỏi, cậu ấy luôn đứng nhìn về phía thôn Thủ Xà. Đôi mắt cậu ấy mang đầy đau khổ dường như có rất nhiều tâm sự. Tôi chỉ lặng im đứng nhìn cậu ấy, bóng lưng cậu ấy khiến cho tôi cảm thấy cậu ấy là một người vô cùng cô đơn.
Anh tôi đưa bà Trần Mị đến, bà Trần Mị gặp Lâm Minh Tuấn bà liền bật khóc, bà Trần Mị rất muốn cùng Lâm Minh Tuấn rời khỏi nhưng chồng bà Lâm Thích Trọng giờ vẫn chưa tỉnh, bà phải ở lại đây chăm sóc cho ông. Tôi đứng từ xa nhìn Lâm Minh Tuấn từ biệt mẹ, bà Trần Mị ôm con khóc nức nở khiến tôi nhớ đến ngày tôi rời khỏi thôn, mẹ tôi không ra tiễn tôi, ngay cả lời từ biệt tôi cũng không thể nói ra. Lâm Minh Tuấn hạnh phúc hơn tôi nhiều, ít ra lúc này cậu ấy đã có thể rời xa nơi này, bắt đầu cuộc sống mới.
" cô Âm, cô cứu cậu ấy bằng cách nào?" Tôi thắc mắc hỏi
"là nhờ Đông Hải Long Vương" cô Âm bảo
"Long Minh Uyên?" Tôi bất ngờ
Tôi cứ tưởng anh ây là người vô tình, sẽ không màn tới những ngừoi chuyện như thế chứ. Hình ảnh Long Minh Uyên trong lòng tôi càng tăng thêm điểm. Có người chồng như thế dù có bị tế sống thì tôi cũng có thể chết một cách nhẹ nhõm.
" Hạ" Lâm Minh Tuấn lần đầu gọi tên tôi, trước giờ cậu ấy chỉ gọi tôi là bé rắn.
"khi gặp Long Vương, cậu gửi lời cảm ơn dùm tôi, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa với Long Vương" Lâm Minh Tuấn bảo
Lâm Minh Tuấn biết được Long Minh Uyên đã giúp cậu ấy, tôi tò mò Long Minh Uyên đã giúp cậu ấy như thế nào.
Nếu có thời gian chắc tôi ngồi chém gió với cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy phải đi chữa trị tôi không nói gì thêm chỉ mỉm cười gật đầu. Lâm Minh Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, cậu ấy cho tôi cảm giác đang đồng cảm và tội nghiệp tôi, chính mắt thấy kết cục của vợ thần linh, sẽ không còn ai dám mở miệng chế giễu.
"mong cậu có thể giúp cô ấy!" Lâm Minh Tuấn nói xong đã lên xe rời đi. Tôi chưa kịp hỏi bất cứ thứ gì, Lâm Minh Tuấn đã xảy ra chuyện gì mà bị cô ấy bám lấy, cô ấy là vợ rắn thần. Theo tôi biết được thôn Thủ Xà có phong tục là nếu gả cho rắn thần thì cả đời chỉ có thể sống trong miếu thờ rắn thần, Lâm Minh Tuấn đã đến thôn Thủ Xà.
"cô khuyên con đừng làm chuyện ngông cuồng" cô Âm đứng bên tôi lên tiếng.
Cô Âm dường như biết được tôi định đến thôn Thủ Xà để tìm đáp án. Cô Âm lập tức ngăn cản hai thôn tính ngưỡng khác nhau nên không hề có qua lại, thô bên kia hung tàn nên ngừoi thôn Thủ Long rất ít giao tiếp.
" ngày mai, cô sẽ mời cô ấy lên bàn bạc, mong sẽ làm nguôi đi lòng oán hận của cô ấy " cô Âm bảo
Cô Âm nói vậy nên tôi đành phải nghe theo, tôi không dám cải lời cô Âm.
Sáng hôm sau tôi đúng giờ đến nhà cô Âm, cô đã chuẩn bị cơm, nhang và cả hoa quả, xem ra cô Âm rất coi trọng tâm trạng cô gái ấy, nên đã chuẩn bị nhiều thứ như thế. Cô Âm cho tôi ngồi đối diện cô, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, rồi đốt ba cây nhang cấm vào lư hương trước mắt tôi.
Khi nhang cấm vào, người tôi trở nhẹ bỏng, đầu óc tôi trống rỗng, tôi đưa tay hất những đồ cúng, tôi không khống chế được bản thân mình, tôi rõ ràng thấy được tất cả nhưng không thể làm chủ được cơ thể mình.
" đừng hòng khuyên ta rời khỏi cơ thể này!" Tôi bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói của mình, trong khi tôi không hề nói chuyện. Tôi mới nhận ra tôi đang bị cô dâu rắn nhập.
"ngươi đã chết, hãy buông bỏ oán hận của mình mà về địa ngục đi!" Cô Âm lạnh lùng nói
" về địa ngục, hahahaha, suốt đời ta đã sống với một quái vật, ta hận cha mẹ ta đã vô tình bạc nghĩa, ta hận số phận ta tại sao được lòng con rắn chết tiệt đó, vợ thần linh ai cũng phải tôn thờ kính trọng, nhưng thực tế phải sống một cuộc sống không ra gì!" Giọng tôi trầm xuống mức độ khiến tôi hoảng sợ, rõ ràng là giọng nói của tôi nhưng nghe vào cứ như một người khác.
"ngươi oán hận thì đã làm được gì? Ngươi không thể giết chết thần rắn, ngươi không có năng lực đó" cô Âm bảo
"Chồng cô gái này có thể!" Tôi trợn mắt cười
" tránh xa con bé ra, Ngươi không thể đắc tội Long Vương"
"haha! Cả đời sống trong bóng tối như ta, còn sợ ai nữa, nếu ta sợ, ta đã không đồ sát gia đình ta, giết chết cha mẹ ta, ta biết ta sẽ bị đầy xuống mừoi tám tầng địa ngục, nhưng ta không sợ, ta chỉ muốn giết chết tên khốn kiếp đó, khiến tính ngưỡng của cả làng đó biến mất" tôi đập bàn hét lên
" nếu ngươi không rời khỏi, ta sẽ dùng biện pháp mạnh để bắt ngươi rời khỏi" cô Âm thò tay vào túi định lấy gạo muối ra
" cô thử đi, tôi sẽ nói cho con bé biết tất cả"
Động tác cô Âm khựng lại, cô giận dữ nhìn tôi. Tôi nở nụ cừoi nham hiểm rồi quơ tay hất đổ lư hương trước mặt.
Lư hương rơi xuống đất, bụi bay khắp nơi
Bụi nhang khiến tôi khó thở, tôi ho vài tiếng thì phát hiện bản thân đã lấy lại quyền chi phối cơ thể, tôi vui mừng nhìn cô Âm, thì thấy vẻ mặt giận dữ của cô. Thấy tôi đã tỉnh lại cô liền đứng dậy đi thẳng vào phòng, tôi thấy cô đang giận không hỏi nhiều lập tức chạy về nhà.
Anh tôi biết hết tất cả, máu anh hùng của anh tôi nổi dậy, anh tôi quyết định cùng tôi lẻn vào miếu Rắn thần ở thôn Thủ Xà.
Tôi biết muốn vào thôn Thủ Xà không phải chuyện dể, người dân thôn Thủ Xà rất ghét ngừoi dân thôn Hộ Long.
Miếu rắn thần ở cuối thôn và nhà bà Tào Liên kế bên miếu rắn thần, pháp lực bà cũng gần như cô Âm, tôi và anh tôi muốn tới được miếu rắn thần để tìm ra sự thật và an ủi vong hồn cô gái dường như là chuyện không thể.
Nhưng anh tôi rất muốn giúp cô ấy và tôi cũng muốn biết được cô Âm đã giấu tôi điều gì.