Anh tôi và tôi vung vét tiền tiết kiệm của mình, chúng tôi đều là dân thất nghiệp thì làm sao có nhiều tiền để mua chuộc ngừoi dân trong làng Thủ Xà cơ chứ.
" Hạ, bé Liên tìm con" ba tôi gõ cửa
tôi ra ngoài thì thấy Lưu Ngọc Liên đang đứng ngay cổng, đứa bạn thân của tôi giờ Lưu Ngọc Liên bán trà sữa đầu thôn, Lưu Ngọc Liên mặt mày tái xanh, đôi mắt bầng thầng, giờ này là Lưu Ngọc Liên đang bán trà sữa, nhìn cô ấy tôi chợt nhận ra, hình như vài hôm nay cô ấy không có bán.
" Thịnh Hạ" Lưu Ngọc Liên đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi
khi đến gần tôi ngửi thấy một mùi hôi, mùi hôi này tôi nhận ra, là mùi hôi xác chết. Lưu Ngọc Liên một người sống sờ sờ như thế, trên người tại sao lại mang mùi người chết nồng đến như vậy. Tôi dừng chân lại, lấy tay gãi sóng mũi
" hôm nay không mở quán à?" Tôi hỏi
"Hạ, mình có chuyện muốn nhờ bạn" Lưu Ngọc Liên kích động chạy tới nhưng đi được vài bước, tôi hoảng sợ nhìn cô ấy, không phải tôi lo ngại mùi hôi của cô ấy vướng vào tôi. Mà tôi sợ cô ấy thật sự đã làm ngừoi chết và đang trong giai đoạn phân huỷ. Do vong hồn không siêu thoát nên đã ở lại trong thế xác mình, nên người cô ấy mới nồng nặc mùi xác chết như thế, cô ấy nhận ra mùi hôi từ bản thân nên đã lùi lại.
" mình mong bạn giúp mình" Lưu Ngọc Liên bảo
"bạn cần mình giúp gì?" Tôi hỏi
Lưu Ngọc Liên khựng lại, cậu ấy mặt mày càng tái xanh hơn.
"bạn gặp phải chuyện gì đúng không?"
"mình mong bạn giúp đỡ mình" Lưu Ngọc Liên kích động quỳ xuống, tôi vô cùng hoảng hốt chạy đến đỡ cô ấy dậy thì anh tôi đã trước tôi một bước.
"có gì từ từ nói, sao em kích động vậy!" Anh tôi dịu dàng nói với Lưu Ngọc Liên.
Lưu Ngọc Liên ôm anh tôi bật khóc, lúc này trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, tôi nhìn anh tôi, anh tôi hai tay đưa lên trời không dám chạm vào cô ấy và nhìn tôi lắc đầu, tôi hiểu ra anh tôi và cô ấy không có bất cứ quan hệ gì.
"hay em về tắm rửa rồi quay lại tìm bé Hạ" anh tôi ngượng ngùng bảo
" tắm không hết đâu, em đã tắm rất nhiều lần, vẫn không hết,hơn nữa da thịt em bắt đầu lỡ loét" Lưu Ngọc Liên kéo tay áo lên, tay cô ấy đã bị lỡ loét, nhiều nơi bị sưng và chảy mủ.
Anh tôi hốt hoảng đẩy Lưu Ngọc Liên ra, mẹ tôi liền kéo anh tôi vào trong.
"bạn có phải nên đi bác sĩ không?" Tôi rất muốn lùi về sau nhưng sợ sẽ làm cô ấy kích động, nên đứng yên tại chỗ.
" mình đi rất nhiều bác sĩ, nhưng không hết nên mình mới tìm đến bạn!" Lưu Ngọc Liên bật khóc
Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì, nếu đi bác sĩ không hết thì có lẻ người Lưu Ngọc Liên cần tìm là cô Âm chứ không phải tôi.
"vậy sao bạn không đi tìm cô Âm?"
" mình không dám, bạn đi theo mình, mình sẽ kể bạn nghe
" đi đâu?" Tôi bắt đầu có cảm giác không ổn.
"bạn đi theo tôi!" Lưu Ngọc Liên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thỉnh cầu.
" tôi đi theo bạn cũng được, tôi giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn thì bạn phải giúp tôi vào thôn Thủ Xà! Bạn có làm được điều đó!" Tôi biết rõ điều kiện tôi đưa ra rất khó thực hiện nhưng hiện giờ tôi cũng chưa có cách nào vào đó, với lại tôi không biết tôi đi theo Lưu Ngọc Liên sẽ xảy ra chuyện gì.
Lưu Ngọc Liên suy nghĩ hồi lâu và gật đầu, tôi đi theo cô ấy về nhà. Trên đường tôi và cô ấy giữ cự ly rất xa, người cô ấy nồng nặc mùi xác chết, những người dân trong thôn ai cũng né tránh, Lưu Ngọc Liên cúi đầu xuống không dám nhìn mặt mọi người.
Lưu Ngọc Liên dẫn tôi về nhà cô ấy, tôi nhìn thấy trên nóc nhà cô ấy một con rắn to đang nằm ngủ trên đó, mồ hôi tôi toát ra ướt cả áo.
" bạn sao thế?" Lưu Ngọc Liên đứng ngay cửa hỏi tôi
Tôi cố gắng bình tĩnh lại,bảo không có gì. Lưu Ngọc Liên mở cửa vào nhà, lúc này tôi vô cùng hoảng hốt, trong nhà cô ấy toàn rắn, từ trần nhà cho tới mặt đất rắn bò khắp nơi. Cô ấy vừa bước vào nhà, con rắn nằm trên trần nhà liền mở mắt ra, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cô ấy có vẻ rất hưng phấn.
"bạn đã làm gì với rắn đúng không?" Tôi hỏi
" sao bạn biết?" Lưu Ngọc Liên kinh ngạc.
"vào tháng trước, tôi bán trà sữa tại quán thì có một bà lão ở thôn Thủ Xà đến mua trà sữa, bà lão mặc bộ đồ màu đen, đeo kính người mù, bà lão đặt hai trăm ly trà sữa bảo mình giao tới thôn Thủ Xà. Tôi biết quy định của hai bên thôn, những vì thấy số lượng lớn nên tôi đã giao qua đó. Bà ấy cùng tôi vào thôn, những người dân có chút tức giận nhưng không ai làm gì tôi. Lúc giao tới nhà bà, tôi có cảm giác như có con gì đó bò vào quần, tôi hốt hoảng nhảy lên thì vô tình đụng vào cạnh bàn, tay tôi chảy máu, bà lão đó đã băng bó cho tôi. Tôi về đến nhà lúc nào cũng có cảm giác chân mình bị một con gì đó bám lấy,nhưng nhiều lần kiểm tra không phát hiện được gì" Lưu Ngọc Liên toàn thân rung rấy.
"cậu bị từ tháng trước ư?" Tôi hỏi thật kỹ, nếu bị tháng trước thì giờ cô ấy đã là một ngừoi chết chứ không thể đứng đây nói chuyện với tôi.
"không, từ lúc Lâm Minh Tuấn đập miếu Long Vương, ngay đêm đó, tôi cảm giác vật đó bắt đầu di chuyển lên người tôi, nó quấn toàn thân tôi và... và...." Lưu Ngọc Liên bật khóc
không cần nói tiếp tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô ấy kéo đầm ra tôi mới quan sát kỹ phần chân của cô ấy, toàn chân lỡ loét nhất là phần đùi.
Hèn hạ, thật hèn hạ, tôi giận đến rung người, nghe lời kể của Lưu Ngọc Liên tôi có thể đoán được ngừoi đó là bà
Tào Liên, và bà cũng là người mù áo đen trong livetream của Lâm Minh Tuấn. Vì thôn Hộ Long có Long vương bảo vệ bà đã cố tình kích thích Lâm Minh Tuấn để cậu ấy đập vỡ miếu Long Vương, khiến Long vương nổi giận bỏ đi, và con rắn chết tiệt đó nhân cơ hội xâm chiếm cơ thể Lưu Ngọc Liên.
"từ đêm đó, không chỉ là ban ngày hay ban đêm, vật thể đó cũng không ngừng di chuyển vào quần tôi, tôi không tài nào bán được, tôi đã mua rất nhiều bột hùng hoàng rải khắp nhà, không chỉ vậy, tôi còn ở chỗ cô Âm mua bùa về tắm, tắm xong tôi cảm thấy vật đó đã biến mất, và ngừoi tôi cũng bắt đầu lỡ loét" Lưu Ngọc Liên không ngừng
lau nuic mat.
"bạn nghĩ là cô Âm hại bạn?" Tôi có chút tức giận
Lưu Ngọc Liên không trả lời tôi, tôi hiểu cô ấy sợ điều gì, tắm xong bùa cô Âm thì da thịt lỡ loét thì ai cũng nghĩ là do cô Âm. Những không ai nghĩ đến rằng con rắn không chiếm được cơ thể Lưu Ngọc Liên nó tức giận làm cho
Lưu Ngọc Liên phải ngưng sử dụng bùa.
"bạn muốn mình giúp bạn bằng cách nào?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn lên trần nhà, con rắn lớn đang đưa người vào cô ấy, nhưng vì bùa cô Âm nên nó cứ lòng vòng trên đỉnh đầu Lưu Ngọc Liên.
" mình muốn... Bạn thay thế mình" vừa dứt lời cánh cửa phía sau tôi đóng mạnh lại
tôi mới phát hiện con rắn nó quay qua nhìn tôi ánh mắt đầy dục vọng, tôi dùng hết sức phá cửa nhưng cửa như có một sức mạnh nào đó gị chặt vào nhau. Tôi ra sức kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, dù tôi nhìn ra khe cửa tôi thấy rất rõ xung quanh rất nhiều người, nhưng không ai nghe thấy tiếng hét của tôi.
Lưu Ngọc Liên cầm một cây dao chặt xương đi ra
" tao thấy qua cô dâu rắn, tao không muốn làm cô dâu rắn, con rắn đó nó muốn tao làm vợ nó, tao không muốn, bé rắn dù gì lúc còn nhỏ mày đã ăn thịt rắn, mày đã tạo nghiệp thì giờ mày gả cho rắn chuộc tội đi, con rắn đó nói với tao, có mày thay thế nó sẽ tha cho tao"
bộ dạng Lưu Ngọc Liên lúc này vô cùng điên cuồng, cô ấy đã mất hết lý trí.