Gả Rồng

Chương 68: Anh bồng em về thôn


Khi tôi dùng hết sức rọc tay thì bên ngoài vang lên tiếng sấm, vảy rồng toát ra nguồ khí lạnh tê cả người. Toàn thân tôi dường như không thể nào cử động được, tôi nghe thấy bên ngoài tiếng sấm rất lớn, tiếp đó là tiếng la hét của người đàn ông. Tôi nghe thấy tiếng đàn tranh vọng lại, tôi nhận ra tiếng đàn đó là tiếng đàn dẫn tôi ra khỏi nghĩa trang khi tôi chạy grap khách hàng tôi là cô gái người giấy. Tôi đẩy mạnh nắp quan tài, lúc này nắp quan tài đẩy ra rất nhẹ, tôi ngồi dậy thì thấy trên nắp quan tài bò xuống một con rắn khá to, nó đã quấn lấy quan tài tôi trong suốt quá trình về thôn. những chú rắn con bò đầy trên mặt đất, tôi kinh hoàng quan sát cảnh vật xung quanh, từ phía xa không ngừng có rắn bò tới.

Những thanh niên bắt lấy tôi nằm lăn lông lốc trên mặt đất, họ ôm lấy tay mình, nét mặt vô cùng đau khổ. Tôi không dám rời khỏi quan tài, vì khi tôi bước xuống đất những con rắn con sẽ tấn công tôi. Chúng như những người lính canh giữ, chỉ cần tôi có gì đó không ổn, chắc chắn chúng sẽ tấn công tôi.

Tiếng đàn tranh đâu đó vọng tới, tiếng đàn càng lũ càng thanh thoát và rất nhanh, sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét của bà Tào Liên, một thanh niên trong rừng sâu ằm bà Tào Liên chạy thẳng về phía thô Thủ Xà. Trên người bà Tào Liên toàn là máu, nhất là ngay tứ chi của bà, cổ tay, cổ chân đã nhuộm máu.

Những con rắn dần dần rời đi, tôi ngồi trong quan tài nhìn chăm chăm vào chúng, đợi chúng đi xa tôi sẽ ra ngoài

" đưa tay cho anh" giọng nói của Long Minh Uyên xuất hiện ngay phía sau

tôi vội quay đầu, Long Minh Uyên đứng ngay phía sau tôi, anh ấy mặc áo cổ trang hình con rồng ngay giữ ngực, nốt ruồi chu sa trên tráng tô lên vẻ thần bí,khiến cho đối phương có came giác bất khả xâm phạm.

Long Minh Uyên đưa tay ra và lặng lẻ nhìn tôi, tôi đưa tay về phía anh, thì Long Minh Uyên kéo tôi dậy, anh bồng tôi trên tay.

" thả.... Thả em xuống!" Mặt tôi đỏ hoe ngại ngùng nói

" dưới đất toàn rắn, em dám đi một mình sao?" Long Minh Uyên nhìn về phía những con rắn. Chúng bị Long Minh Uyên trấn áo, anh ấy đi tới đâu những con rắn điều phải nhường đường.

"anh bồng em về thôn" Long Minh Uyên bảo

Tôi mỉm cười ngại ngùng, mặt đỏ hoe nhẹ nhàng gật đầu.



" sao anh biết em đang ở đây!" Tôi ôm lấy cổ Long Minh Uyên

"em cầm vảy rồng gọi anh, thì anh đã liền đến đây" Long Minh Uyên mặt nhìn về phía trước, tuy không nhìn tôi nhưng tôi cảm thấy trong lòng rất vui.

" cám ơn anh" tôi dịu dàng nói

" vảy rồng này, anh tặng cho em là để bảo vệ em, đừng dùng nó làm tổn thương bản thân" Long Minh Uyên bảo

tôi nhìn vảy rồng trên cổ, đây là món quà đầu tiên Long Minh Uyên tặng cho tôi, tôi định lấy nó cắt cổ tay tự tử.

Long Minh Uyên biết được chắc anh ấy buồn lắm.

" em biết rồi, lần sau em sẽ không làm thế nữa"

"um" Long Minh Uyên gật nhẹ rồi không nói gì thêm. Trên đường đi,Long Minh Uyên rất im lặng, tôi dựa vào vai anh ấy, từng bước chân anh bước đi, người tôi đung đưa qua lại, tôi rất muốn thiếp đi nhưng không dám ngủ trên người anh, tôi tìm đề tài để nói chuyện.

"lúc nãy,bà Tào Liên đã bày mưu, khiến cho em thấy ảo giác con rồng bị thương rơi trên núi nên em..." lời nói được một nửa tôi không dám nói gì thêm, nếu tiếp tục nói có lẻ Long Minh Uyên sẽ cảm thấy tôi là đứa ngu ngốc chăng.

" em tưởng là anh nên em chạy lên núi sao?" Long Minh Uyên hỏi

tôi nhẹ nhàng gật đầu, có lẻ tôi sẽ bị anh chê cười là ngốc. Nhưng anh không cừoi tôi, mà hôn nhẹ lên trán tôi dịu dàng nói

" cám ơn em"



Đầu tôi nặng trĩu, tôi ngất đi lúc nào không biết, khi tôi tỉnh lại, tôi đã ngủ ngay phòng ngủ của mình, tôi vội bật dậy chạy thẳng ra ngoài, mẹ tôi đang trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng, anh tôi ngồi lướt wed còn ba tôi thì tập đứng dậy. Tôi vội chạy tới đỡ ba, anh tôi vẫn dáng mắt vào điện thoại.

"Cô Âm lẹ lên" tôi nghe thấy tiếng bà Tám hét lên ngoài cửa

nhìn ra ngoài thấy bà Tám vội vàng kéo cô Âm chạy rất nhanh.

"bà bình tĩnh lại, tôi không giúp được bà đâu" cô Âm có vẻ không tình nguyện. Nhưn bà Tám vẫn cố kéo tay cô

Âm, tôi thấy vậy liền chạy ra ngăn cản.

Bà Tám thấy tôi lập tức quỳ xuống hét lên

"cứu cứu cháu bà, xin con cứu cháu bà, đấng tối cao, con không ra tay cháu bà chết mất"

"cháu bà?" Tôi ngơ ngác nhìn cô Âm.

" là đứa con trong bụng cô bạn gái thằng Hải" cô Âm lạnh lùng bảo.

Bà Tám sợ tôi không giúp liền nắm chặt chân quần tôi, không ngừng lạy.

Cô Âm thấy tôi bị bà lôi vào cuộc vì giúp tôi nên cô Âm đã đi theo bà Tám về nhà.