Gả Rồng

Chương 69: Đứa bé


Tôi và cô Âm đi vào nhà bà Tám, lúc này Trần Thanh Hải ngồi xổm ngay cửa nhà hút thuốc, Ba Trần Thanh Hải— Trần Nghĩa chăm sóc con gà đá. Trần Thanh Hải nhìn thấy tôi vô cùng bất ngờ

" bé rắn sao em tới đây?"

Tôi cũng không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào khi người lôi tôi tới là bà Tám.

"bé rắn tới giúp con con" bà Tám liền trả lời

Lúc này, trong nhà vang ra tiếng hét của Lệ Bình. Bà Tám lập tức chạy vào phòng, cô Âm và tôi nghe thấy cũng chạy theo ở phía sau, vào tới phòng tôi nhìn thấy Lệ Bình đang nằm trên giường đau đớn, cô ấy ôm bụng mình không ngừng la hét. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy, quá hốt hoảng nên tôi đã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe cấp cứu.

"em gọi vô ít thôi! Anh mới đưa cô ấy từ bệnh viện về" Trần Thanh Hải nắm lấy điện thoại tôi và nhẹ nhàng đè tay tôi xuống.

Tôi ngơ ngác nhìn Trần Thanh Hải, đưa từ bệnh viện về mà vẫn đau đớn đến như thế sao? Trần Thanh Hải biết được suy nghĩ của tôi nên đã giải thích

" ngày đầu tiên về thôn, đêm đó Lệ Bình anh đau bụng dữ dội, nước ối bị vỡ, anh vội vàng chở cô ấy đến bệnh viện. Nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra thì bảo không có vấn để gì, cho nên đã ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày, mấy ngày nay cô ấy cứ bảo đau bụng, bác sĩ đến khám nhiều lần nhưng không tìm được nguy nhân, thai nhi trong bụng cô ấy rất khoẻ mạnh, nên bác sỉ bảo rằng cô ấy do quá căng thẳng nên như thế, bảo anh tìm bác sĩ tâm lý" Trần Thanh Hải thờ dài

tôi giờ đã hiểu tại sao bà Tám lại tìm đến cô Âm, cô Âm lặng lẽ đi đến chỗ Lệ Bình. Tôi đi theo phía sau cô Âm, khi đến gần Lệ Bình tôi tái xanh mặt khi nhìn thấy cô ấy nổi đầy gân xanh trên mặt, miệng tím tái cô ấy cắn miệng mình đến chảy máu. Tôi nhìn bộ dạng cô ấy, tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy đau đớn đến mức nào. Cô Âm đưa tay rờ vào bụng Lệ Bình, khi chưa chạm vào thì Từ Bội Linh hét lên

" đừng chạm vào cô ấy" Từ Bội Linh lao tới đẩy cô Âm ra, gương mặt sợ hãi ôm lấy Lệ Bình.

"em đang làm gì vậy? Cô Âm đến giúp Lệ Bình đó" Trần Thanh Hải nổi giận

" không, cô ấy muốn hại đứa bé, anh Hải cô ấy muốn hại đứa bé" Từ Bội Linh mất hình tĩnh hét lên

tôi nhìn bộ dạng cô ấy có chút điên dại, cô ấy ôm lấy Lệ Bình như một vật quý hiếm nhất thế gian vậy, vợ đánh ghen chồng bắt tiêu tam tôi thấy qua rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy một người vợ lại yêu thương tiểu tam hơn cả chồng mình.



" mày đi ra" bà Tám lao tới nắm đầu Từ Bội Linh lôi ra ngoài cửa

Từ Bội Linh chống cự nhưng không giằng co lại bà Tám, bà Tám lôi cô ấy như lôi một con gà, một tay nắm tóc cô ấy kéo thẳng ra ngoài.

" cô Âm, cô giúp cô ấy với" Trần Thanh Hải nói

cô Âm đến gần Lệ Bình, tôi cũng tò mò nhẹ nhàng đi phía sau cô Âm, lúc này vảy rồng tôi đột nhiên toả ra cảm giác lạnh buốt, trong đầu tôi hiện lên giọng nói của Long Minh Uyên.

"tránh xa ra"

tôi rất bất ngờ khi vảy rồng này có thể truyền đạt lời nói của Long Minh Uyên đến tai tôi. Tuy không hiểu nguyên nhân nhưng tôi vẫn nghe lời lùi về phía sau, tôi đứng sau cửa thò đầu nhìn vào trong. Trần Thanh Hải thấy tôi từ phía sau cô Âm đột nhiên lặng lẽ đi ra cửa, cậu ấy cau mày nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi, tôi chỉ nhẹ nhàng cười một cái.

Cô Âm rờ vào bụng Lệ Bình, cô rờ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, càng rờ gương mặt cô càng căng thẳng.

Cô Âm quay qua nhìn Trần Thanh Hải

" đứa bé.."

cô Âm chưa dứt lời đột nhiên ngất xỉu, tôi hốt hoảng chạy tới đỡ cô Âm. Tôi ôm lấy cô Âm thì có cảm giác người cô Âm rất lạnh, tôi rờ vào cánh tay cô Âm, cánh tay lạnh như băng.

Tôi quay qua nhìn Lệ Bình thì thấy một nguồn khói trắng xông thẳng vào người tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì gạo muối rác thẳng vào làn khói đó. Làn khói tan biến trước mặt tôi, tôi hoàn hồn lại thì nhìn thấy cô Âm đang cố gắng hết sức nhìn tôi, cô Âm miệng rung rẩy nói khẻ vào tai tôi.

"chạy, chạy đi"