Tôi hoảng hốt không biết nên làm gì, tôi không thể bỏ mắt cô Âm ở lại nơi này. Lúc này, Lệ Bình hét lên trong đau đớn sau đó ngất đi, tôi chưa kịp hoàng hồn thì Trần Thanh Hải đứng sau lưng tôi.
"lúc nãy, cô Âm nói gì với em" giọng Trần Thanh Hải trầm xuống.
Tôi đang nhìn chăm chăm vào Lệ Bình, nghe giọng Trần Thanh Hải tôi quay đầu lại thì thấy cậu ấy đang cầm cây dao đứng ngay trước mặt tôi.
" Thanh... Thanh Hải!" Tôi hoảng sợ
Lúc này, tôi mới nhận ra ông Trần Nghĩa đã ngất dưới mặt đất, còn bà Tám đã lấy dây xích cửa lại, tôi mới nhận ra tôi và cô Âm là mục tiêu của cậu ấy.
"vợ Long Vương...." Trần Thanh Hải khẻ gọi ba từ sau đó quơ thẳng cây dao về phía tôi. Tôi sợ cậu ấy chém trúng cô Âm, thay vì ngồi đó chờ chết tôi lực chọn phản kháng, tôi co người ôm lấy bụng Trần Thanh Hải sau đó dùng sức đẩy cậu ấy, tuy cậu ấy là con trai cao hơn tôi một cái đầu, nhưng tôi tấn công đột ngột cậu ấy mất thăng bằng không ngừng lùi về sau. Tôi không thể đẩy ngã cậu ấy, tay cậu ấy vẫn cầm cây dao, nhân lúc Trần Thanh Hải chưa hoàng hồn tôi quơ lấy cây đèn để trên kệ đập thẳng vào đầu cậu ấy.
Máu Trần Thanh Hải lập tức chảy ra, bà Tám hét lên chạy thẳng về phía Trần Thanh Hải.
"con trai, con trai, con có sao không?" BÀ Tám xanh cả mặt.
Tôi vội kéo cô Âm ra cửa, cô Âm trong trạng thái ngất xỉu, tôi dùng hết sức nhưng chỉ kéo được ra cô Âm ra khỏi cửa phòng. Bà Tám thÂy Trần Thanh Hải trên mặt dính đầy miềng chai, máu chảy ướt cả vai áo, bà điên lên lượm cây dao trên mặt đất nhìn tôi hét lên
" tao sẽ giết mày" bà Tám chạy thẳng về phía tôi.
Tôi biết bà đang muốn giết tôi nên đẩy mạnh cô Âm qua một bên rồi bỏ chạy, cửa đã bị bà Tám dùng dây xích chặt, tôi không thể gỡ ra.
"Âm" cây dao bà Tám chặt thẳng về phía tôi, tôi kịp thời né ra, cây dao lướt qua người tôi chặt thẳng vào dây xích.
Hai tay tôi ôm lấy đầu bà, dùng hết sức lấy trán tôi đập mạnh vào đầu bà, bà Tám loạng choạng lùi về phía sau, tôi cũng choáng váng đứng không vững, trán tôi rất đau, tôi cảm thấy trên trán tôi có gì đó chảy ra. Tôi không màn tới nhiều, lập tức lấy cây dao dính trên dây xích, lao thẳng về phía bà Tám, bà hốt hoảng hét lên, thì tôi ôm chặt bà, lấy dao kề vào cổ bà Tám. Trần Thanh Hải tái xanh cả mặt.
" bé rắn, bình tĩnh lại" Trần Thanh Hải khuyên bảo
"bình tĩnh, nói. Tại sao phải giết tôi" tôi kích động dùng sức ghị chặt bà Tám.
"anh cũng không muốn, anh chỉ muốn cứu con anh!" Trần Thanh Hải mắt đỏ lên
" cứu con anh? Anh nói rõ ràng, nếu không tôi sẽ sống chết với nhà anh" tôi kề mạnh cây dao vào cổ bà Tám, dùng sức quá mạng nên máu trên cổ bà chảy ra, Trần Thanh Hải càng hoảng sợ thêm
" em bình tĩnh lại, anh chỉ muốn lấy tim em nấu cho vợ anh ăn"
"sao?" Tôi không thể ngờ tới, Trần Thanh Hải lại muốn vợ cậu ấy ăn tim tôi.
" anh biết em rất thương cô Âm, nên định bắt cô Âm để uy hiếp em, nhưng không ngờ em lại theo cô Âm tới đây!"
Trần Thanh Hải bảo
"tại sao phải ăn tim tôi?" So với việc cậu ấy bày mưu tính kế uy hiếp tôi, tôi càng muốn biết tại sao cậu ấy lại muốn ăn tim tôi.
"con anh đã chết trước lúc về thôn, anh không muốn mất đứa con này, nhưng bác sĩ bảo phải lấy đứa bé ngay lập tức, tuy không muốn nhưng anh không còn cách khác, lúc trong bệnh viện có một ngừoi nói với anh, tim của vợ
Long Vương có thể giúp con anh sống lại, nên anh đã quyết định về thôn" Trần Thanh Hải quay qua nhìn Lệ Bình.
"người ta nói mà anh cũng tin" đừng nói lời nói từ người lạ, thịt Đường Tăng cũng không thể cải tử hoàn sinh huống chi tim của tôi.
" mới đầu anh thật sự không tin, nhưng hắn ở trước mặt anh ung dung vào phòng cấp cứu, và một lúc sau bác sĩ ra bảo con anh không vấn đề,hắn nói với anh trong bảy ngày, nếu không cho Lệ Bình ăn tim em, thì cô ấy và con anh sẽ chết, mỗi ngày vợ anh sẽ bị đau bụng dữ dội cho đến khi ăn được em"
Trần Thanh Hải cầm cây búa đi đến bên cô Âm, cậu ấy đạp lên đầu cô Âm và lạnh lùng nói với tôi.
" nếu em không đồng ý, thì người chết sẽ là cô Âm"
" nếu anh không muốn mẹ anh chết, thì anh đập xuống đi. Tôi sẽ cắt cổ mẹ anh" Tôi ấn mạnh cây dao vào cổ bà Tám.