Gả Rồng

Chương 71: Linh khí rồng


Thanh Hải không những không sợ cậu ấy còn bật cười, lúc này tôi nhìn thấy Lệ Bình ngồi bật dậy, cô ấy không hề dùng tay chống dậy mà như những bộ phim kinh dị, bật lên một cách nhanh chóng. Tôi có chút hoảng sợ nhìn cô ấy, cô ấy quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Hải, đôi mắt cô ấy trợn trắng, và từ từ bước xuống giường, bà Tám định lên tiếng thì tôi bịt miệng bà Tám lại, trong lòng tôi rất mong Lê Bình sẽ tấn công Trần Thanh Hải.

"bé rắn, anh đếm đến ba, nếu em không đồng ý thì anh sẽ đập nát đầu cô Âm" Trần Thanh Hải đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi.

Bà Tám đưa tay chỉ về phía sau Trần Thanh Hải, cậu ấy quay ngưng thấy Lệ Bình đang đứng ngay phía sau cậu ấy, đôi mát Lệ Bình trợn trắng miệng không ngừng nhép như muốn nói gì đó.

"em yêu, sao em đứng dậy vậy?" Trần Thanh Hải đơ người khi thấy Lệ Bình đứng dậy, cậu ấy lùi nhẹ về phía sau gương mặt có chút sợ hãi.

Lệ Bình một tay bóp cổ Trần Thanh Hải, Trần Thanh Hải buông cây búa ra và dùng sức chống cự, Lệ Bình như điên dại cô ấy hai tay tóm cổ Trần Thanh Hải và đẩy mạnh cậu ấy ngã xuống đất. Bà Tám thấy con trai gặp nguy hiểm, xuất phát từ bản năng người mẹ bà đột nhiên đẩy mạnh tôi ra và chạy thẳng về phía Lệ Bình. Nhân cơ hội này tôi cầm dao chặt thẳng vào dây xích, tình cảnh hoảng loạn tôi chặt mãi mà dây xích không đứt, lúc này vảy rồng trở lạnh, cô Âm tỉnh dậy lao thẳng về phía tôi, tay chân cô không còn sức lực, tôi đỡ lấy cô mà tôi cũng muốn ngã theo.

" vảy rồng" cô Âm chỉ vào ngực tôi

tôi lập tức lấy vảy rồng ra và chém vào dây xích, khi vảy rồng cắt xuống, dây xích đứt thành từng mảnh, tiếng dây xích rơi xuống đất thu hút sự chú ý của ba người kia, cả ba người thấy tôi bỏ chạy họ lao tới thì cô Âm nhanh tay quăng phấn hoa nhài vào người họ, tôi đơ cả người khi cô Âm vừa quăng phấn hoa nhài thì cô đọc những câu thần chú gì đó, những con rắn không biết từ đâu xuất hiện lao thẳng vào ba người họ. Nên biết rằng, đây là phạm vi thôn Hộ Long, không có sự cho phép của Long Vương loài rắn không thể xuất hiện, tuy cô Âm là bà bói nhưng từ xưa đến nay chưa bà bói nào điều khiển được rắn.

"ầm". Từ Bội Linh từ ngoài tống mạnh cửa chạy vào. Cô ấy lôi tôi và cô Âm ra ngoài

"chạy đi, đừng quay lại" Từ Bội Linh nói xong chạy vào trong nhà đóng cửa lại, cô ấy cản trở ba người họ.

Tôi muốn vào giúp cô ấy nhưng bị cô Âm kéo đi.

Cô Âm kéo tôi vào nhà cô và đóng chặt cửa lại, tôi và cô Âm thở hổn hển. Cô Âm uống rất nhiều ly nước mới bình tĩnh lại, cô Âm tay vẫn còn rung rẩy rót nước cho tôi, trong đầu tôi xuất hiện những câu nói kỳ lạ của bà Tào Liên, và còn cả những điều cô Âm đã làm , tôi nhìn cô Âm khi ánh mắt giao nhau cô Âm liền né ra, cô tiếp tục rót nước uống. Tôi rất muốn hỏi rõ mọi việc nhưng cô Âm đã có lòng giấu thì hỏi cô cũng không nói ra sự thật. Tôi chỉ có thế lặng lẽ đi tìm sự thật.

" cô Âm, lúc nãy trên người Lệ Bình cô đã thấy gì?" Tôi hỏi

" một gương mặt rất đáng sợ, đứa bé đó đã chết, nó đã thối rửa trong bụng Lệ Bình" cô ÂM nghĩ lại gương mặt đó rung cả người.

" dù Lệ Bình có ăn trái tim con đi nữa đứa bé cũng không thể hồi sinh"

Cô Âm suy nghĩ rồi lắc đầu

" gương mặt đã phân huỷ đến không còn hình dạng, hồi sinh thì cũng không thể sống như người bình thường" cô



Am co mày

Trần Thanh Hải vì đứa con này mà chấp nhận giết người, dù tôi có chết thì đứa bé cũng không thể sống như người bình thường, nếu như vậy thà để cho Lệ Bình bỏ đứa bé và nuôi dưỡng cơ thể để mang đứa tiếp theo.

"chúng ta có nên nói sự thật cho Trần Thanh Hải biết không? Cậu ấy có lẻ sẽ buông bỏ sự cố chấp đó" tôi vẫn mong cậu ấy sẽ tỉnh lại

" cái cậu ấy cần không phải đứa bé!" Cô Âm trả lời

"ý cô là gì?" Tôi càng bất ngờ hơn, cậu ấy điên dại muốn giết tôi không phải vì đứa bé, vậy là vì lý do gì, sự thật như bị sương mù che phủ, nghe lời cô Âm tôi càng rối lên. Cô Âm đứng trước bàn thờ đốt nhang, tay cô cầm ba cây nhang đưa qua đầu rồi quỳ xuống miệng cứ lẩm bẩm thần chú. Tôi lặng lẽ ngồi chờ, với tôi đây không phải chuyện lạ, cô Âm nhiều lần ngay trước mặt tôi thỉnh cầu tiên gia chỉ bảo.

"Bé Hạ" cô Âm gọi tôi

tôi bật dậy chạy nhanh đến sau lưng cô, cô Âm đưa cho tôi một lá bùa. Trong bảy ngày này, con đừng ra khỏi nhà, cô sẽ giải quyết mọi chuyện cho con, nhớ kỹ đừng ra khỏi nhà.

Nếu có thể tôi thật sự không rời khỏi nhà cả tháng, nhưng mẹ tôi ngày nào cũng bắt tôi dậy sớm chạy ra biển mua hải sản, bình minh người đánh cá trở về, hải sản tươi sống mà giá vô cùng rẻ, và tôi phải đẩy ba tôi đi dạo biển.

"khi con gặp nguy hiểm, con đốt lá bùa này đi, hãy nhớ là khi sinh mạng bị uy hiếp con mới dùng tới" cô Âm dặng dò thật kỹ.

"cô Âm, hay cô cho con thêm vài tấm" tôi thu hút ma quỷ cho tôi một tấm thì tôi sao có thể sống sót, tôi mong cô

Âm có thể cho tôi cả một túi.

Cô Âm lặng người, tôi biết mình yêu cầu hơi quá nên cúi đầu xuống ngại ngùng nói

"một tấm cũng được, hay cô cho con thêm hai tấm" mặt tôi đỏ ửng

Cô Âm nhìn tôi thở dài, cô Âm nhìn lịch suy nghĩ rất lâu.

"Còn nửa tháng là tết rồi, tính ra đến ngày mùng hai tháng hai vẫn còn rất dài" cô Âm quay lưng phía tôi bảo

" cô muốn Long Minh Uyên bảo vệ con sao? Cậu ấy sẽ bảo vệ bằng cách nào?" Tôi hỏi



"khi con và Long Vương kết hôn, thì con sẽ có được " Linh Khí Rồng" nó sẽ bảo vệ con" cô Âm giải thích.

"mùng hai tháng hai lâu quá, con sợ Trần Thanh Hải tìm đến nhà, hay con bảo Long Minh Uyên lập tức cho con trước Linh Khí Rồng" tôi liền nói ra suy nghĩ của mình.

Mặt cô Âm đỏ ửng lên, cô gãi nhẹ mũi và tằng hắng vài tiếng.

" cái này... con nên... hỏi Long Vương"

"làm thế nào mới có được?" Tôi thấy vẻ mặt cô Âm lạ thường tôi tiếp tục hỏi

Cô Âm lại ho vài tiếng, cô ngại ngùng lên tiếng

"Âm dương giao hợp, khi con trở thành ngừoi của Long Vương"

nghe xong mặt tôi đỏ ửng, tôi vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn cô Âm. Muốn lấy được Linh Khí Rồng thì phải ăn cơm trước kẻng, nhưng bắt tôi mở miệng thì điều đó quá khó khăn với tôi.

"con suy nghĩ kỹ, có Linh Khí Rồng nó sẽ bảo về con, uy lực còn lợi hại hơn bùa của cô" cô Âm liền khuyến khích tôi

"nhưng con mở miệng thì..." tôi càng nói càng ngượng ngùng

" sinh mạng quan trọng hơn con à" cô Âm liền bảo

cô Âm nói đúng nhưng bắt tôi mở miệng thì khá là khó khăn, tôi dù sao cũng là con gái, chủ động mở miệng thì chẳng khác nào dụ dỗ con rồng nhà lành. Với lại Long Minh Uyên lúc ẩn lúc hiện tôi làm thế nào mới gặp được anh ấy.

Tôi nói với cô Âm suy nghĩ của tôi, cô Âm cười bảo

"Miếu Long Vương không phải đã thờ Đông Hải Long Vương rồi sao? Con qua đó mà tìm, không vì con chưa chắc vị Long Vương này sẽ lắng nghe người dân cầu nguyện đâu"

Tôi nghe xong lòng có tí vui mừng, theo lời cô Âm, Long Minh Uyên đã vì tôi mà chấp nhận ở lại miếu Long Vương, lắng nghe tâm nguyện dân làng, tôi tâm trạng vui mừng đi đến miếu Long Vương.

Lúc đi trong đầu chỉ nghĩ đến Long Minh Uyên đã bảo vệ tôi, tính ra tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, nếu mở miệng chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Nhưng khi tôi đi đến miếu Long Vương, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt tôi đỏ ửng khi nhìn thấy tượng của anh ấy.