Khi con dao lao tới thì một con rồng từ trong người tôi bay thẳng vào Lệ Bình, à nói đúng hơn là bóng con rồng, nó không phải là vật sống, chỉ là một ánh sáng có hình thù con rồng mà thôi. Lệ Bình bị con rồng tông thẳng vào người văng thẳng ra sân, khi cô ấy gã xuống còn bị đẩy một đường dài mới dừng lại. Con rồng tấn công Lệ Bình xong lập tức quay người lao thẳng vào tôi. Khi nó vào người tôi, tôi chỉ cảm thấy nó mát mát chứ không hề có cảm giác khó chịu nào. Nhưng Từ Bội Linh đứng phía sau tôi, vốn dĩ đang ôm chặt lấy tôi thì sức mạnh con rồng tổng văng ra xa, lưng cô ấy đập thẳng vào quan tài rồi văng xuống đất.
"leng keng...leng keng" quan tài bị va chạm mạnh tiếng dây xích vang lên điếc tai.
"leng keng leng keng"
tôi nhân lúc hai người họ chưa hoàn hồn lập tức bỏ chạy, nhưng khi chạy tới cửa tôi dừng chân mình lại, tiếng rung động của dây xích không ngừng vang lên, nếu như do va chạm mạnh dây xích rung chuyển thì nó sẽ ngày càng nhẹ và yên hẳn, nhưng tôi có cảm giác nó rung ngày càng mạnh. Tôi quay người lại thì thấy Từ Bội Linh đang cầm dao cắt dây xích, trên cây dao cô ấy có dính máu, tôi kiểm tra trên người thì phát hiện tay tôi đang rỉ máu, lúc nãy trước lúc bị con rồng đánh bay Từ Bội Linh đã kịp thời nắm lấy cây dao trên bàn và cắt vào tay tôi.
"keng keng" tiếng dây xích rơi xuống đất, tôi bất ngờ nhất là cô ấy chỉ dùng cây dao khá nhỏ có thể cắt dây xích một cách đơn giản, là do máu tôi chăng
"Ẩm" quan tài rơi thẳng xuống đất, do ở hình dạng đứng nên khi nó rơi xuống thì Từ Bội Linh ôm lấy nó, do quan tài quá nặng Từ Bội Linh chỉ có thể dùng sức kéo quan tài ngửa lên.
"con trai, con trai, mẹ có thể trả thù cho con rồi" Từ Bội Linh nhẹ nhàng sờ vào quan tài, gương mặt điên dại. Cô ấy kích động đưa cây dao lên cổ, động tác không chút do dự cắt cổ mình, máu của Từ Bội Linh phun vào quan tài, khi Từ Bội Linh ngã xuống cô ấy trừng mắt nhìn tôi, cho đến chết cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng vẻ mặt cô ấy vô cùng phấn khích. Tôi quá hoảng sợ quay đầu bỏ chạy thì Lệ Bình từ phía sau lao tới ôm chầm lấy tôi.
Bụng cô ấy khá to vốn dĩ cử động khó khăn nhưng Lệ Bình động tác như chú mèo, rất nhanh nhẹn. Tôi biết con của Lệ Bình đã chết nên không do dự phản kháng, tôi và cô ấy lăn lộn trên mặt đất, tôi ngồi thẳng lên bụng cô ấy khoá chặt tay cô ấy, hiện giờ cô ấy đã không thể cử động. Nhưng cô ấy đôi mắt hưng phấn nhìn về phía sau tôi, gương mặt vô cùng bệnh hoạn, cô ấy nhếch miệng cười.
Tôi đơ cả người, tôi mới nhớ ra, ngoài tôi và Lệ Bình ra còn một người đang ở đây. Tôi rung rẩy đến không còn chút sức lực, nhưng Lệ Bình không còn phản kháng, cô ấy nằm dưới đất nhìn tôi, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Tôi liếc nhẹ qua hướng quan tài, xác của Từ Ngọc Liên đang nằm đó trừng mắt nhe răng nhìn tôi, và chiếc quar tài đã mở nắp.
" tách... tách"
giọt nước xuyên qua tóc tôi rơi xuống đất, tôi nhìn ra xa, không có mưa, nhưng phía trên tôi lại rơi xuống những giọt nước. Tôi cảm thấy có gì đó đang tiến tới gần tôi, nó đang từ từ khom người xuống. Tôi sợ đến muốn bật khóc, tôi nhìn vào cổ tay mình, trong tâm không ngừng cầu nguyện nó sẽ lao ra giúp tôi. Nhưng con rồng đã không xuất hiện và tôi nhìn thấy một mái tóc dài rơi xuống hai bên má tôi, một bàn tay chạm vào vai tôi, nó rất lạnh, cách hai lớp áo nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy độ lạnh của nó.