Gả Rồng

Chương 78: Ăn thịt


Lúc này toàn thân tôi rung rẩy, khi con người quá hoảng sợ thì không thể hét ra tiếng được, tôi rất muốn hét lên cầu cứu nhưng tiếng kêu cứu không tài nào phát ra. tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh như băng chạm vào cơ thể tôi, khi nó đưa người xuống thì tôi dùng hết sức vùng vẫy, tôi lao ra một bên thì Lệ Bình nắm chặt lấy chân tôi, khi quay người lạ cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi không thể tin vào mắt mình.

Một cô gái mặc váy đỏ, áo cưới của những bộ phim cổ trang, một mái tóc đen phủ trước mặt cô ấy, đôi chân và đôi tay phồng to trắng bệch, hai tay cô lơ lửng phía trước, cô gái đứng trong trạng thái gù lưng, và bụng cô ấy khá to, gương mặt đứa bé lộ ra ngay rốn cô ấy. Đứa bé nhìn tôi nở nụ cười mang rợn, người nó vươn tới một tí sau đó cô gái đó lao về hướng tôi như mũi tên.

"xoạc" gạo muối rắc thẳng vào người cô ấy.

Cô Âm toàn thân dính máu, bụng cô ấy có một vết cắt, tuy chảy máu nhưng không quá sâu. Cô Âm lấy máu gà thoa vào cầm thanh kiếm gỗ, cô gái như cảm nhận được gì đó, cô ấy lùi về sau vài bước.

" lấy máu gà tạt lên người cô ấy"

Dứt lời Cô Âm liền tấn công cô ấy, tôi nhanh chóng trong túi mình lấy ra một bịch máu gà. Lệ Bình nhìn thấy đứng dậy lao thẳng về phía tôi, biết được con cô ấy đã mất tôi không do dự đạp thẳng vào bụng cô ấy, Lệ Bình bị tôi đá văng ra xa, Lưng Lệ Bình đập thẳng vào tường rồi văng xuống đất, vì do nằm sấp nên khi bụng cô ấy chạm đất thì đứa bé văng thẳng ra ngoài.

Khi đứa bé văng ra, một mùi người chết nồng nặc khắp nhà, nó từ mũi tôi vọng lên đỉnh đầu, tôi ngửi xong mùi hôi cảm thấy vô cùng chóng mặt và muốn buồn nôn.

Tôi nhìn về hướng đứa bé, một khối thịt đã phân hủy, Trần Thanh Hải nếu biết đứa bé được sinh ra như thế chắc cậu ấy điên mất. Điều khiến tôi bất ngờ là khi đứa bé văng ra khỏi người Lệ Bình, thì cô ấy đã bất động, người cô ấy cũng tỏả ra mùi hôi như thế, và trên người cô ấy xuất hiện nhiều vết tím bầm.

Ma nữ dùng hết sức lực chống cự với cô Ẩm, nó đánh cô Ẩm văng ra xa rồi lao thẳng vào đứa bé, nó khom người xuống, móng tay đen dài và nhọn thò xuống lấy đứa bé lên, dây rốn nối dài đến người Lệ Bình. Nó nắm lấy dây rốn giật mạnh, người Lệ Bình giật lên, tôi quá hoảng sợ lập tức nhắm mắt lại, tiếp đó, tôi nghe tiếng nhai, tiếng xương gãy rụng, toàn thân tôi nối hết cả da gà. Tôi không dám mở mắt, tôi sợ cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Nếu tôi nhìn thấy chắc sẽ bị ám ảnh suốt đời. Tiếng nhai từ từ biến mất, xung quanh tôi vô cùng yên tĩnh.

"cạch, cạch" tiếng bước chân đang từ từ đi về phía tôi. Toàn thân tôi rung bần bật, tôi cầm chặt vảy rồng của

Long Minh Uyên, tôi sẽ sống chết với nó. Khi tôi dùng hết dũng khí ngẩng đầu thì nhìn thấy đứa bé dính trên bụng ma nữ đã mặt đối mắt với tôi, nó đột nhiên tò người lao thẳng về phía tôi, quá hoảng sợ tôi cầm vảy rồng đâm thẳng vào bụng ma nữ. Ma nữ phản ứng rất nhanh lập tức né ra, vảy rồng xước qua bụng cô ấy. Tôi chưa kịp đứng dậy thì ma nữ lao về phía tôi một lần nữa.

Khi tôi tưởng tôi sẽ chầu diêm vương thì một bóng đen cao to đứng ngay trước mặt tôi, Long Minh Uyên kéo nhẹ cây đàn tranh trên tay, khi ngón tay thon dài của Long Minh Uyên buông dây đàn ra, một luồng sáng bay thẳng vào người ma nữ. Cô ấy bị dội ngược về phía sau, Long Minh Uyên kéo thêm dây đàn thì ma nữ đã quay đầu bỏ chạy.

" đuổi theo" Long Minh Uyên lạnh lùng bảo



Tôi lập tức chạy theo ma nữ thì Long Minh Uyên từ phía sau nắm lấy cổ áo tôi.

" đi đâu đó?" Long Minh Uyên hỏi

" anh kêu em đuổi theo" tôi ngơ ngác nhìn anh

Long Minh Uyên nhìn tôi thở dài, anh nhìn về phía cửa, tôi cũng nhìn theo hướng anh nhìn, tôi thấy một thiếu niên tay cầm một cây giáo dí theo ma nữ.

"anh bảo hắn" Long Minh Uyên búng nhẹ vào tráng tôi " em gì cũng không biết bảo em đuổi theo để cô ấy lấy mạng em à?"

Tôi thấy cũng có lý, Long Minh Uyên không lý nào bắt tôi đuổi theo ma nữ, nếu tôi chết anh ấy sẽ góá vợ.

"anh tặng em vảy rồng là muốn khi em gặp nguy hiểm gọi anh, anh sẽ đến bên em ngay lập tức, không phải để em cầm chém những vật linh tinh đó" Long Minh Uyên bảo

" dạ. Em biết rồi" trước mặt Long Minh Uyên tôi vô cùng nghe lời. Chắc là do khí chất thỏả ra trên ngừoi anh.

Long Minh Uyên nghe xong thì quay lưng bỏ đi, chỉ trong chớp mắt anh đã biến mất. Tôi cầm vãy rồng, càng nhìn càng muốn thử xem lời anh nói có thật không, tôi khẽ gọi

"Long Minh Uyên"

tôi đứng chờ mãi không thấy anh, có lẽ bản thân anh cũng cảm nhận được tôi có gặp nguy hiểm không nên lần này tôi gọi anh không xuất hiện.

"gọi anh có việc gì?" Long Minh Uyên đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi



" không. Em... em chỉ muốn thử xem có hiệu nghiệm không!" Tôi có chút ngại ngùng

"thử xong chưa?" Long Minh Uyên dịu dàng hỏi

"dạ rồi" tôi vôj gật đầu

"anh đi nha!" Long Minh Uyên sờ đầu tôi làm tóc tôi rối bời lên rồi bỏ đi.

Mái tóc tôi còn đọng lại hơi ấm của anh ấy, tôi mỉm cười một mình, cô Âm rung rẩy đứng một góc thấy Long Minh Uyên bỏ đi liền lên tiếng

"mau về thôn, ma nữ đó chạy về hướng thôn chúng ta"

tôi mới nhận ra, ma nữ đó lúc nãy chạy về phía thôn Hộ Long. Tôi dìu cô Âm chạy nhanh về thôn

"ma nữ đó là ai? Sao cô ấy lại ăn thịt những đứa trẻ" tôi vừa chạy vừa hỏi

"không biết, nhưng theo lời Từ Ngọc Liên con ma nữ đó là vợ thằng Hải" cô Âm vẻ mặt căng thẳng

"ý cô là, ma nữ đó sẽ tìm Trần Thanh Hải" tim tôi như ngừng đập, chẳng lẻ nó muốn Trần Thanh Hải đền mạng.

Tôi và cô Âm về đến thôn, thì thấy hàng xóm ai cũng chạy ra cửa, nhìn tới nhìn lui, vài người đã đứng trước cửa nhà Trần Thanh Hải nhìn vào trong.

"giết ngừoi kìa, giết ngừoi kìa!"

Tôi và cô Âm nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều biết đã xảy ra chuyện gì