Trên đường đi học, Quý Đồng kể cho tôi nghe một vài chuyện giữa anh ta và Chu Trú, nhờ vậy tôi mới biết, Quý Đồng nói năng cợt nhả thế thôi, chứ thật ra chưa yêu đương bao giờ.
Hồi cấp ba trầy trật mãi anh ta mới nhận ra tính hướng của mình, trong tình trạng mê mang đó lại bị các hũ nữ trong lớp “dạy bậy”, nói với anh ta chỉ cần có dáng vẻ xinh đẹp thì đều là mỹ nhân thụ hết, vì vậy mà Quý Đồng đã hiểu sai thuộc tính của mình suốt mấy năm trời, khiến đến giờ anh ta vẫn chưa “nở hoa” được.
Tôi bị Quý Đồng chọc cho cười sặc sụa, vừa nhìn đối phương bằng ánh mắt đồng cảm vừa bảo anh ta phải cảm ơn Chu Trú đã giúp anh ta “hiểu” rõ chính mình.
Quý Đồng gật đầu lia lịa, còn nói dù đang là mùa hè, nhưng mùa xuân của anh ta lại tới rồi.
Tôi rất vui, vì thật ra con người của Quý Đồng khá tốt, sau đó tôi hỏi tiếp anh ta, thái độ hiện giờ của Chu Trú là gì.
Anh ta nói, chắc Chu Trú vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy, nhưng ngày nào hai người cũng tán dóc với nhau, tiến độ rất trôi chảy.
Tôi vỗ vai Quý Đồng, nói rằng nếu có cơ hội tôi sẽ khen anh ta trước mặt Chu Trú.
Quý Đồng cảm động đến rơi nước mắt, bảo tôi vừa chiếm được cái ghế anh em tốt trong lòng anh ta.
Giờ học buổi chiều hơi giống giờ làm bài tập, thầy giáo cho mười đề bài, sau đó bảo chúng tôi có thể vừa thảo luận vừa làm, may là tôi học khá giỏi môn này, còn luôn nghiêm túc nghe giảng và làm bài tập đầy đủ, mặc dù đề bài hơi khó, nhưng tôi vẫn hoàn thành nhanh hơn người khác.
Do rảnh rỗi nhàm chán quá nên tôi móc điện thoại ra, định chơi game một lát, mới đấu qua một trận thì nhận được tin nhắn của Lục Kha Tri, hắn nói thầy giáo của họ có việc bận, cho tan học sớm, giờ đang chuẩn bị về.
Tôi vội vàng thoát game, nhắn lại hắn:【Tôi cũng không còn việc gì cả, nhiệm vụ cũng sắp xong rồi, định về luôn đây, không thì anh đợi tôi tí, chúng ta cùng ghé siêu thị nhé?】
Với phẩm chất tốt đẹp là không hãm hại đồng đội, tôi tính đấu hết trận này rồi mới chuồn đi.
Lục Kha Tri:【Ok, vậy để anh qua tìm em, em gửi vị trí phòng học cho anh đi.】
Tôi:【Building one, room 247.】
Trả lời xong, tôi nhanh chóng lao vào trận chiến khốc liệt.
Chỗ ngồi của tôi nằm sát hành lang, chẳng bao lâu, tôi cảm thấy có người chọc cánh tay mình, tôi quay đầu lại thì trông thấy Lục Kha Tri đeo ba lô ngồi chồm hổm bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi lùi vào trong.
Tôi tức tốc nhích vô, chừa cho hắn một ghế.
Hắn ngồi xuống, bó tay nhìn tôi, thì thào: “Kêu anh đợt chút xíu là vì em đang chơi game đó hả?”
Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, không rời mắt: “Chúng ta đợi nghỉ giữa giờ rồi chuồn vẫn hay hơn mà.”
Chơi game xong, tôi quay sang định nói với Lục Kha Tri chuẩn bị mau, thầy giáo nói đến giờ nghỉ là đi liền, kết quả lại thấy hắn đang tập trung ghi chép gì đó từ máy chiếu trên bục giảng.
Tôi nghiêng người qua xem, là đáp án cho mấy đề bài của giảng viên. Có lẽ Lục Kha Tri thấy tôi chơi game hăng quá, bèn chủ động kéo vở tôi qua, âm thầm chép lại đáp án chính xác cho tôi.
Thật ra, sau mỗi giờ học giáo viên sẽ gửi email chứa đề bài và đáp án cho từng sinh viên, thế nên mọi người thường không chép lại, chỉ cần xem sơ qua, có vấn đề thì đặt câu hỏi. Nhưng thấy Lục Kha Tri nghiêm túc như vậy, tôi cũng không tiện giải thích, đành nằm bò ra bàn ngắm hắn ghi chép.
Trước kia, hồi đại học, hễ rảnh rỗi, Lục Kha Tri sẽ đi học môn chuyên ngành với tôi.
Tôi nhớ có hôm tôi vô cùng khó chịu, vừa sốt vừa đau dạ dày, nhưng giáo viên tiết học đó cực kỳ nghiêm khắc, thuộc loại cúp học một lần là “treo giò” luôn, hơn nữa nội dung bài giảng ngày ấy còn rất quan trọng, vì thế tôi đành kéo lê thân xác bệnh tật co ro trong góc lớp, run rẩy chép bài.
Sau khi Lục Kha Tri biết được, hắn bèn trốn học, lẻn vào phòng học của chúng tôi từ cửa sau, mang đến nước nóng và đồ ăn vặt, còn đưa cho tôi một cái túi giữ ấm tay không biết lấy đâu ra, bảo tôi úp nó lên bụng, rồi nằm sấp xuống nghỉ ngơi cho khỏe, hắn sẽ chép hộ tôi những phần quan trọng, đến khi tan học thì đưa tôi đi bệnh viện.Tôi cảm động nhìn Lục Kha Tri, hắn đau lòng len lén chạm vào đôi môi khô khốc của tôi: “Bé đáng thương, ba ba yêu em.”
Vừa nhớ tới câu này, tôi bỗng bật cười thành tiếng.
Lục Kha Tri hơi mờ mịt, nhưng hắn chỉ quay đầu thoáng nhìn tôi một lát, rồi lại mặc kệ tôi mà chép bài tiếp.
Ngay khi hắn chép xong câu cuối cùng thì giáo viên thông báo đã đến giờ nghỉ.
Tôi đẩy hắn: “Đi nào, học sinh ngoan.”
Hắn nhíu mày chẳng ừ hử gì cả, gập vở lại, nhanh chóng cất đi: “Đi thôi.”