Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 48


Cậu không giận đó chứ?Ngọc Châu hỏi, ban nãy cô trông thấy thái độ của Nhật Thiên có vẻ kỳ lạ quá. Giống hệt như cái hồi cả hai đứa chỉ vừa mới quen biết nhau. Cô mím môi, dù gì Ngọc Châu cũng đã giải thích rồi mà, sao nhìn Nhật Thiên cứ không được vui vẻ vậy, điều này lại khiến cho Ngọc Châu lại cảm thấy có lỗi, đáng nhẽ cô nên gọi điện hoặc là nhắn tin báo với anh trước mới phải:

- Không có, nói thật thì tôi vui lắm. Cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây… để đón sinh nhật cùng tôi.

Nhật Thiên cười nhẹ, hưởng thụ làn gió trong lành đang không ngừng thổi đến:

- Vậy hả? Mừng quá.

Ngọc Châu thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời Hà Nội bằng những gam màu rực rỡ. Từng tia nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, phản chiếu lên con đường nhỏ mà Nhật Thiên và Ngọc Châu đang đi ngang qua.

Ngọc Châu ngồi ở phía sau xe, ánh mắt không thể rời khỏi cảnh tượng ở trước mắt của mình. Cô cảm nhận được từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và hương hoa dại ven đường. Ánh nắng cuối ngày khẽ phảng phất chiếu lên gương mặt của Ngọc Châu, tạo nên một cảm giác ấm áp và yên bình lạ kỳ. Khung cảnh này khiến cho cô không kiềm được mà thốt ra một tiếng cảm thán:

- Quao! Đẹp ghê!

Nhật Thiên dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn. Anh giảm tốc độ lại để cho Ngọc Châu có thể tận hưởng được trọn vẹn cảnh tượng này. Ngọc Châu không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của khung cảnh trước mắt. Cô nhanh chóng quay chiếc ba lô của mình về phía trước, lấy ra một chiếc máy ảnh quen thuộc. Những tia nắng cuối cùng của ngày còn sót lại chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cô trông hệt như đang tỏa sáng giữa cảnh hoàng hôn:

- Nhật Thiên, nhìn kìa!

Ngọc Châu lên tiếng gọi anh, mắt vẫn không rời khỏi máy ảnh:

- Cảnh này đẹp quá, tôi phải chụp lại mới được.

Nhật Thiên dừng xe lại, quay sang nhìn Ngọc Châu. Không biết từ lúc nào mà anh đã bắt đầu ngắm nhìn cô một cách chăm chú, cảm nhận được rõ ràng sự vui vẻ và hứng khởi trong từng cử chỉ của Ngọc Châu. Cô lúc này đang chăm chỉ điều chỉnh máy ảnh, chọn góc chụp thật hoàn hảo để ghi lại khoảnh khắc này.

Cô bấm máy, từng tấm ảnh rất nhanh chóng đã hiện ra, mỗi bức hình đều là một khoảnh khắc tuyệt đẹp của hoàng hôn. Nhật Thiên cuối cùng cũng rời mắt ra khỏi Ngọc Châu mà quay sang ngắm nhìn hoàng hôn, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những tia nắng cuối cùng.

Ngọc Châu vừa định gọi Nhật Thiên xem ảnh mà mình mới vừa chụp được, ngay khi cô vừa ngẩng đầu nhìn lên, miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì đã trông thấy khung cảnh Nhật Thiên đang ngắm hoàng hôn cực kỳ đẹp, tóc của anh còn nhẹ nhẹ xuôi theo hướng của cơn gió thổi. Ngọc Châu nhìn vào màn hình máy ảnh, ngỡ ngàng với cảnh tượng này. Ánh sáng hoàng hôn tỏa ra xung quanh, khiến Nhật Thiên như hòa mình vào cảnh sắc rực rỡ ấy. Từng tia nắng cuối cùng phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên một hình ảnh yên bình đến lạ.

Ngọc Châu vô thức đưa máy ảnh lên chụp anh, một tiếng tách vang lên lại thu hút lấy sự chú ý của Nhật Thiên hơn bao giờ hết. Anh quay lại nhìn cô, một tiếng tách nữa lại vang lên. Ngọc Châu cứ như đang bị hút hồn vậy. Hoàng hôn ở kế bên cũng chẳng bằng Nhật Thiên ở trước mặt.

Nhật Thiên cảm thấy có một chút ngượng ngùng khi biết rằng Ngọc Châu đang chụp mình và anh cũng không biết hiện tại nên phản ứng lại như thế nào. Cô hơi khựng lại rồi đưa máy ảnh sang cho Nhật Thiên xem:

- Nhìn này, tôi chưa bao giờ thấy được hoàng hôn đẹp giống vậy khi tôi ở nhà. Cậu có muốn xem không?

Ngọc Châu cười cười, Nhật Thiên nhận lấy máy ảnh từ tay của Ngọc Châu, cô chụp ảnh rất đẹp, nhìn cứ sống động như thật vậy. Ngọc Châu nhích nhích lại gần Nhật Thiên một chút, cô điều chỉnh để chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, cả hai dường như chỉ còn thiếu một vài xen ti mét nữa thôi là đã đứng dựa người vào nhau. Từng bức hình cứ thế lướt qua rồi dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng.

Những tia nắng cuối cùng le lói, rồi dần dần tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên con đường và tiếng gió xào xạc qua những tán lá.

Nhật Thiên để cho Ngọc Châu xuống xe trước, ở bên ngoài đã có Mai Nguyệt đứng vẫy vẫy tay chờ sẵn, kế bên còn có cả Dương và bà nội của Nhật Thiên:

- Thưa bà cháu mới đi học về.

Ngọc Châu đi vào, cô lễ phép cúi chào bà nội:

- Bà ơi, cháu chào bà. Hôm nay mới có dịp được gặp mặt, cháu là Ngọc Châu ạ.

Bà nội nhìn Ngọc Châu với vẻ mặt phúc hậu, vui vẻ rồi đáp:



- Chào cháu, bà vẫn hay thường được nghe Mai Nguyệt và Dương nhắc nhiều về cháu lắm đấy. Nào ta mau vào nhà thôi.

Nói xong Mai Nguyệt cũng tươi cười gật đầu chào với Ngọc Châu rồi đỡ một bên tay của bà nội, cùng bà đi vào nhà trước. Không khí bỗng trở nên ấm áp hơn trong buổi gặp mặt này. Nhật Thiên sau khi cất xe đạp cũng đã quay trở ra lườm lạnh với Dương:

- Gì? Ánh mắt gì đấy? Mai Nguyệt với bà hỏi cậu đâu thì tôi chỉ trả lời đúng sự thật thôi mà? Cậu từ trường về nhà thôi sao lại lề mề tới giờ này vậy?

Nhật Thiên thở dài, nhưng cũng chẳng nói thêm gì với Dương nữa:

- Vào nhà thôi.

Tuy nói là sinh nhật nhưng ở trên bàn cũng chỉ có những món ăn trong bữa cơm bình thường vẫn hay thường bắt gặp được. Ngọc Châu cởi áo khoác máng lên trên thanh treo rồi cũng nhanh chóng đi vào bếp hỏi xem Mai Nguyệt có cần giúp gì nữa không.

Mai Nguyệt lắc đầu, đặt hai tay lên vai của Ngọc Châu rồi đưa cô lại chỗ bàn ăn:

- Em chỉ cần lấy thêm một vài cái ly nữa là xong rồi, chị ngồi đây đi.

Ngọc Châu gật đầu mỉm cười. Trong khi đó, Nhật Thiên vẫn còn chưa kịp thay đồ gì thì đã bị Dương kéo ra phía trước nói luyên thuyên về cái gì đó một hồi lâu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người lúc này mới cùng ngồi xuống bàn ăn, những món ăn tuy giản dị nhưng vô cùng ngon miệng. Mọi người quây quần bên nhau, ai nấy cũng đều cười nói vô cùng vui vẻ. Những lời chúc mừng, tiếng cười nói vang lên không ngừng.

Buổi tiệc kéo dài đến tối muộn cho đến khi gần kết thúc, Ngọc Châu mới đưa ra một đề xuất:

- Mọi người có muốn chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm không?

Tất cả mọi người hầu như đều đồng ý. Ngọc Châu để máy ảnh lên phía trước, chọn góc chụp thật đẹp rồi cài chế độ hẹn giờ. Cô nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình, đứng ở bên cạnh Nhật Thiên, bà nội ngồi ở giữa, tiếp theo sau đó là Mai Nguyệt và Dương, tất cả mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ:

- 1… 2… 3… cười lên nào!

Ngọc Châu nói lớn, và máy ảnh kêu “tách” một tiếng, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc này đây. Mọi người cùng nhau xem lại bức ảnh, cười vui vẻ khi thấy khuôn mặt rạng rỡ nhưng vẫn còn hơi cứng nhắc của mình.

Cho đến khi bà nội đi ngủ, lúc này cả bốn người mới cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ. Nhật Thiên nhìn đồng hồ, không ngờ chỉ là ăn một bữa cơm gia đình thôi mà lại trễ đến cỡ này đây. Anh lấy áo khoác cho Ngọc Châu:

- Đi thôi, muộn rồi, mấy giờ thì đến giờ cô lên máy bay đấy?

Ngọc Châu đang uống nước cũng vội vã đặt ly xuống bàn:

- À, một giờ.

Nhật Thiên gật đầu rồi chỉ chỉ tay ra phía bên ngoài:

- Tôi đưa cô ra ngoài đầu đường đón xe.

Ngọc Châu nghe thấy vậy cũng gật gật đầu theo, Nhật Thiên đợi cho Ngọc Châu mặc xong áo khoác và mang giày vào, lúc này anh mới đẩy cửa nhường cho cô đi trước. Ngọc Châu xoay người lại vẫy vẫy tay chào Mai Nguyệt và Dương rồi mới cùng Nhật Thiên ra ngoài:

- Cô đứng đây đi, tôi đi lấy xe đã.

Ngay khi Nhật Thiên vừa định nhấc chân rời đi, Ngọc Châu đã nhanh chóng kéo nhẹ vạt áo của anh, khiến cho Nhật Thiên sững người quay lại. Cô mím môi, Ngọc Châu muốn cùng đi bộ với anh thay vì đi xe đạp, có như vậy, thời gian hai người ở bên nhau mới lâu hơn được thêm một chút nữa:



- Tụi mình đi bộ giống như lần trước đi? Có được không?

Nhật Thiên gật đầu, anh còn sợ Ngọc Châu mệt rồi nên mới muốn nhanh chóng dùng xe đạp mà đưa cô đi, Ngọc Châu sẽ chẳng cần phải đi bộ thêm một quãng nữa.

Ngọc Châu và Nhật Thiên đi từng bước từng bước, chân trái rồi lại đến chân phải:

- Cậu mặc đồng phục này hợp ghê. Nhìn cứ giống mấy nam chính ở trong mấy quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vậy. Nói vậy đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy cậu mặc đồ này hả? Tiếc ghê!

Nhật Thiên ừm lên một tiếng, anh còn chưa được nhìn thấy cô mặc đồ đồng phục học sinh bao giờ đây. Nếu nói về tiếc nuối thì Nhật Thiên sẽ cảm thấy tiếc nhiều hơn không phải sao?

Ngọc Châu cười khúc khích, cô xoay nhẹ chiếc ba lô trên vai, rồi nói thêm:

- Thật ra tôi có mang cái này đến đây, chỉ là đồ ăn thôi nên cậu hãy nhận và ăn nó nhé. Là tôi làm đấy. Một lần nữa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Nhật Thiên.

Ngọc Châu lấy ra từ chiếc ba lô của mình một hộp bánh quy đã được gói bằng giấy kính và buộc nơ vô cùng cẩn thận. Nhật Thiên nhận lấy món quà này, thật trùng hợp là anh cũng có thứ muốn đưa cho Ngọc Châu. Nhật Thiên chạm nhẹ vào túi quần ở bên trái của mình rồi lấy ra một chiếc móc khóa có gắn một chiếc máy ảnh mini. Anh đưa cho cô:

- Tôi có hỏi anh Duy, anh nói ngày sinh nhật của cô là vào ngày ba tháng mười, đến lúc đó cũng không biết là có thể tự mình chúc mừng sinh nhật của cô không nên tôi đã mua trước.

Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn chiếc móc khóa đang nằm trong tay của mình:

- Sinh nhật sớm vui vẻ, Ngọc Châu.

Cô ngắm nghía chiếc móc khóa một lúc lâu, cảm giác xúc động dâng tràn trong lòng. Ngọc Châu treo vào chiếc điện thoại di động của mình:

- Cảm ơn nha, tôi sẽ trân trọng và giữ gìn nó.

Nhật Thiên cũng không biết nên nói thêm gì, anh cũng chỉ nói thêm từ cảm ơn Ngọc Châu vì món quà sinh nhật mà cô đã mang đến. Nói rồi Ngọc Châu mang lại balo sau lưng, lúc này Nhật Thiên đi trước Ngọc Châu vài bước, cô nhìn anh lại cảm thấy luyến tiếc và không cam tâm. Ngọc Châu lại tiếp tục hít vào một hơi thật sâu để ngăn giọt nước mắt sắp sửa trực tràn khỏi khóe mắt.

Cô không hiểu, Nhật Thiên đối xử với cô tốt như thế vậy mà lại chẳng tồn tại một cảm giác gọi là “thích” nào cả.

Nhật Thiên xoay người lại, chân cũng dần đi chậm hơn:

- Nhanh lên, không thì không kịp đón xe đâu.

Ngọc Châu mỉm cười nhìn Nhật Thiên rồi nhanh chóng “ừ” lên một tiếng, cô trở về dáng vẻ cũ, tươi cười chạy đến chỗ của Nhật Thiên. Cả hai người lại đi từng bước từng bước, chân trái rồi lại đến chân phải.

Nhật Thiên giúp Ngọc Châu đón xe, ngay khi anh vừa giúp cô mở cửa, Ngọc Châu liền ngồi ngay ngắn vào ghế sau của xe taxi, cô lại giữ lấy tay của Nhật Thiên. Mặc dù rằng Ngọc Châu lúc nào cũng có đủ thứ chuyện muốn nói cùng với anh hết nhưng mà hôm nay có lẽ chỉ đến đây thôi:

- Giữ liên lạc nhé? Ngày hai mươi bốn hằng tháng ấy. Nhật Thiên cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ chăm chỉ để ôn luyện để thi thật tốt. Đợi khi tụi mình gặp lại nhau thì cùng đi biển nha? Vào năm 2009 ấy? Nha?

- Ừm - Nhật Thiên đồng ý, mọi câu mà Ngọc Châu nói anh đều đồng ý - Thi tốt nhé, rồi cùng đi biển. Giữ gìn sức khỏe. Đến nơi rồi thì nhắn cho tôi một tiếng được chứ? Hẹn gặp lại.

Ngọc Châu vốn còn không nghĩ Nhật Thiên sẽ đồng ý nhanh đến vậy nhưng dù sao thì anh cũng đã đồng ý rồi:

- Hẹn gặp lại nha! Bái bai!

Nhật Thiên chào tạm biệt Ngọc Châu rồi giúp cô đóng cửa xe lại, anh nhìn vào biển số xe mà Ngọc Châu đang ngồi và đã rất nhanh mà ghi nhớ lại. Đợi cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng như thường lệ, lúc này Nhật Thiên mới lững thững đi từng bước một về nhà.