Cuối tháng 9 năm 2009.
Mai Nguyệt nghiêng đầu nhìn Nhật Thiên đã đứng bất động ở trước gian hàng trưng bày trang sức được một lúc lâu, cô chọt chọt vào một bên tay của anh trai:
- Anh đó định mua không thế? Đứng nhìn hoài thì cũng kỳ lắm luôn. Nhưng mà ban nãy em đã thấy anh mua rồi mà?
Nhật Thiên lắc đầu:
- Cái đó là cho một năm trước.
Mai Nguyệt ngẩng người đưa mắt nhìn sang Dương đang đứng ở bên cạnh:
- Anh mua gì mà cho một năm trước dữ vậy? Đừng nói là anh mua bù quà sinh nhật cho chị Ngọc Châu đấy nhé? Thật hả?
Dương nhún vai lắc đầu, cậu cũng không biết. Vốn dĩ Dương còn không biết ngày sinh nhật của Ngọc Châu chính xác là vào ngày bao nhiêu nữa. Nhật Thiên suy nghĩ một chút, thứ duy nhất bây giờ anh có thể làm là mua quà cho cô thôi. Ngọc Châu đối xử tốt và chân thành với anh như vậy mà.
Nhưng Nhật Thiên không biết có nên mua cho Ngọc Châu món trang sức nào không. Nghĩ lại thì cô không hay mang trang sức lắm, nói đúng hơn là Nhật Thiên chưa từng thấy Ngọc Châu đeo một món trang sức nào trong khoảng thời gian cô đến Hà Nội cả, đến cả bông tai Ngọc Châu cũng không sử dụng. Anh lại lướt mắt qua hết từ hàng trưng bày này cho đến hàng trưng bày khác, rồi dừng lại ở chiếc lắc tay nằm ở vị trí gần cuối cùng.
"Whispers of Milkwood pine flower?".
Nhật Thiên thầm đọc tên chiếc lắc tay. Một chiếc lắc tay mỏng với charm hoa sữa được chế tác tỉ mỉ, mô phỏng hình dáng của bông hoa sữa với các cánh hoa nhỏ xinh, thanh thoát và nhẹ nhàng. Nhìn vào chiếc lắc tay, không biết vì sao Nhật Thiên lại cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ. Anh mỉm cười:
- Chị ơi, tôi muốn xem thử chiếc lắc này.
Người bán hàng, một phụ nữ trung niên với nụ cười thân thiện, bước đến lấy chiếc lắc tay ra khỏi tủ kính và đưa cho Nhật Thiên xem:
- Đây là một trong những mẫu trang sức được yêu thích nhất tại cửa hàng chúng tôi - người bán hàng nói - Chiếc lắc tay này được làm từ bạc nguyên chất, với charm hoa sữa được chế tác thủ công. Giá của nó cũng rất hợp lý, chỉ ba trăm ngàn đồng thôi. Nó không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt để tặng cho người thân và người yêu.
Dương khoác lấy vai của Nhật Thiên:
- Đã mất công chú ý đến rồi thì mua đi.
Nhật Thiên nhìn chiếc lắc tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó. Mai Nguyệt bước lại gần, ngắm nhìn chiếc lắc tay xinh đẹp đang nằm ngay ngắn ở trên mặt kính:
- Đẹp quá! Em nghĩ chị Ngọc Châu sẽ rất thích đó.
Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn người bán hàng rồi nói:
- Tôi sẽ lấy chiếc lắc tay này.
Người bán hàng mỉm cười, gói chiếc lắc tay vào một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp, Nhật Thiên cảm ơn người bán hàng rồi sau đó anh nhanh chóng tiến đến quầy thanh toán và hoàn tất các thủ tục cần thiết.Dương rời khỏi trung tâm thương mại. Hà Nội thời khắc này lại chuẩn bị kết thúc mùa thu, tiết trời bắt đầu se lạnh hơn, những cơn gió thổi qua mang theo hương hoa sữa thoang thoảng khắp các con phố. Nhật Thiên hít sâu vào một hơi, hình như đã lâu lắm rồi anh không đi dạo tản bộ như thế này.
Dương đang đi cùng Mai Nguyệt ở phía sau lại đi nhanh hơn vài bước, thoáng chốc đã đứng ở bên cạnh Nhật Thiên:
- Bây giờ cậu qua đó luôn à? Có cần tôi đi chung không?
Nhật Thiên quay sang nhìn Dương rồi lại nhìn về phía trước, anh lắc đầu:
- Tôi tự đi được rồi. Cậu đưa Mai Nguyệt về nhà giúp tôi đi?
Dương gật gù, sau khi xuất ngũ thì cậu cũng đã bắt đầu quay trở lại trường học rồi. Còn riêng về phần Nhật Thiên thì chính thức trở thành người thất nghiệp, ít nhất là bây giờ:
- Tôi thấy cậu sau này suy nghĩ cho mình nhiều hơn một chút.
Nhật Thiên mặt không đổi sắc, mắt cũng không nhìn cậu bạn ở cạnh bên mà chỉ đi đều từng bước từng bước một, giọng nói càng đều hơn:
- Chuyện gì?
Dương nhún vai:
- Là do cậu không để ý hay là do cậu đang keo kiệt với chính mình vậy? Ý tôi là...
Dương e hèm:
- Nhìn cậu xem, nhà khá giả, đối với người khác thì sẵn sàng chi tiêu, còn đối với mình sao lại tiết kiệm vậy? Vừa rồi cũng mua quà cho Mai Nguyệt, cho cả Ngọc Châu. Cậu làm việc chăm chỉ như vậy, có nhớ lần cuối cùng tự mua đồ cho mình là khi nào không?
Nhật Thiên vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy ở trên mặt nhưng anh cũng không thể phủ nhận được những gì Dương vừa nói. Đúng hơn thì, Nhật Thiên không muốn những người xung quanh của mình phải chịu khổ. Nhật Thiên chậm rãi nói:
-
- Tôi sợ nghèo.
Thật kỳ lạ là Nhật Thiên cũng không nghĩ chính bản thân của anh lại có thể thích nghi nhanh được đến như thế.
Dương hơi khựng lại, cậu nhìn Nhật Thiên, Dương cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nhật Thiên dừng lại:
- Được rồi, tôi đi đây. Cậu và Mai Nguyệt về nhà cẩn thận.
Nhật Thiên xoay người lại mỉm cười với cô em gái nhỏ của mình rồi tự bản thân đi đến một trạm xe buýt ở gần đó. Theo như địa chỉ mà Thanh đưa cho lần trước thì vẫn là chỗ của quán bar kia, nơi gần với nhà hàng của Gia Ninh mà trước đây Nhật Thiên từng làm thêm không kể thời gian.
Dương nhìn Mai Nguyệt, Mai Nguyệt cũng quay sang nhìn Dương, cả hai nhìn nhau rồi đều đồng lòng nhún vai:
- Anh đưa em về, lát nữa buổi tối anh cũng phải quay lại trường học rồi.
Mai Nguyệt gật đầu, nhìn qua nhìn lại, ấy vậy mà cũng đã hơn hai năm trôi qua rồi. Kể từ dạo đó, Mai Nguyệt cũng chẳng còn nghe tin tức gì về bố và mẹ nữa. Có khi như vậy lại càng tốt hơn bởi vì trông anh trai của Mai Nguyệt dường như đã trở nên thoải mái khá nhiều so với trước đây:
NOVEL TOON
- Thanh chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, em ấy đã chọn được trường nào chưa anh?
Dương vừa nghe đến em gái út ở nhà của mình liền lắc đầu não nề, cậu khẽ thở dài:
- Vẫn chưa. Con bé còn định vào Sài Gòn học nữa kia nhưng mà anh Triết không cho nên ở nhà dạo gần đây, hai người đó cứ cãi nhau mãi. Đến ba và mẹ của anh cũng đau đầu lắm.
Mai Nguyệt gật gù, lần mà cô thi tốt nghiệp thì diễn ra cũng khá là suôn sẻ, vì ở nhà lúc ấy chỉ còn có Mai Nguyệt và bà nội thôi nên cô cũng muốn học ở đây, cô cũng đã chọn sẵn được thứ mà mình muốn làm trong tương lai. Nhật Thiên cũng không nói gì đến vấn đề này cả. Mai Nguyệt nghĩ một chút mới huých một bên cánh tay của Dương:
- Không có anh em học cùng, anh sẽ không buồn đó chứ?
-
Nhắc đến lại khiến Dương phiền lòng, cậu cũng không biết cuộc sống đại học sẽ như thế nào nữa, có vẻ như là bạn bè cùng trang lứa bây giờ cũng học đến
cả năm ba năm tư gì rồi đấy không chừng nhưng mà mặc kệ vậy:
- Anh cũng không biết, chắc là chỉ thiếu người để ăn cơm cùng thôi.
Mai Nguyệt bật cười, người như anh Dương nếu như phải ăn cơm một mình thì thật là đáng thương. Nhưng mà anh Dương... Mai Nguyệt ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang người con trai đang đi ở bên cạnh mình:
- Em nghĩ là anh sẽ làm tốt thôi.Đúng vậy, Mai Nguyệt vừa nói dứt câu lại đi nhanh hơn Dương vài ba bước, Dương không hiểu lắm nhưng có vẻ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt thật.
Mặc dù bình thường khi đứng trước Nhật Thiên, giọng điệu trêu ghẹo của Dương đúng là không thể nào tả nỗi nhưng cậu thật chất vẫn là một người vô cùng dịu dàng, tinh tế và còn vô cùng tài giỏi nữa. Người như vậy thì làm sao không làm tốt cho được.
9:28
Nhật Thiên bước xuống xe buýt ở một trạm gần đó, đi thêm một vài bước nữa là đã có thể đến được quán bar đó. Nơi này vẫn không thay đổi gì, vẫn to lớn, khác biệt và trông có vẻ vô cùng sang trọng. Nhật Thiên mò mẫm túi quần của mình rồi lấy chiếc điện thoại di động ra, gửi đến cho Thanh một tin nhắn thông báo rằng anh đã đến như hẹn.
Nhật Thiên đứng đợi một chút ở bên ngoài, lúc này Thanh từ bên trong quán bar đi ra, trên tay còn ẵm theo một bé gái độ tuổi khoảng chừng từ bảy đến tám, nhìn vô cùng đáng yêu:
- Chà, lâu rồi không gặp, cắt tóc ngắn nên nhìn khác hẳn ha. Đi thôi.
Thanh cười cười, dáng vẻ vẫn giống như lần cuối mà Nhật Thiên gặp mặt. Nhưng nhìn Thanh trẻ như vậy, Nhật Thiên không nghĩ rằng người này đã có một đứa con gái lớn như thế này.
Nhật Thiên đi qua dãy hành lang tối om, lại bắt gặp những bóng đèn mờ ảo ở trên trần nhà rọi xuống. Trong phút chốc, một cảnh tượng vô cùng quen mắt xuất hiện, dù cho trước đây Nhật Thiên cũng chỉ có thể nhìn thấy qua được một lần mà thôi, một bầu trời đầy sao cùng với tiếng nhạc không lời cổ điển.
Cô bé được Thanh bế ở trên tay nhìn sang Nhật Thiên rồi nhanh chóng lấy cây kẹo mút đang được mình ngậm ở trong miệng ra, em hơi chỉ tay về phía Nhật Thiên rồi nói nhỏ với Thanh:
- Đôi mắt của anh trai kia sáng rực.
Thanh nghe thấy giọng của An Hiên cất lên cũng hướng mắt nhìn theo hướng mà cô bé đang chỉ, đúng là sáng thật, là hình ảnh phản chiếu của ánh đèn nơi đây. Thanh cười cười rồi chỉ vào mắt của mình:
- Em xem mắt của anh cũng sáng nè.
An Hiên nghe thấy thế cùng quay sang ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt vô cùng tò mò và hứng thú, đúng là mắt của Thanh cũng sáng thật. Vậy thì có vẻ như là hiện tại, mắt của An Hiên cũng sáng lên giống như thế, có nghĩa là chẳng có phát hiện gì đặc biệt cả:
- Mắt của chú Jade đẹp hơn.
Cô bé nói với giọng điệu chắc nịch. Thanh nghe thế cũng chỉ biết cười khờ cho qua thôi vì sự thật đúng là như thế, mắt của Jade đẹp hơn thật. Thanh vỗ nhẹ lưng của An Hiến rồi xoay người, lại tiếp tục đi qua một hành lang khác, nơi này đã sáng đèn hơn ban nãy.
Trong khi đứng đợi thang máy, Thanh lại lên tiếng nói tiếp:
- Vậy là cậu quyết định đến đây làm rồi đúng không? Mặc dù cậu trả lời rồi nhưng tôi vẫn hỏi lại cho chắc.
Nhật Thiên bình thản:
- Anh đã bảo đó là điều kiện rồi còn gì?
Thanh một đầu tuy nói là điều kiện vì lúc đó Thanh thật sự muốn Nhật Thiên đến đây làm thật nhưng anh chẳng muốn ép buộc ai. Nếu Nhật Thiên không đồng ý với điều kiện đó thì mọi chuyện vẫn sẽ cứ như vậy mà xảy ra thôi, ông Long sẽ không đến và làm phiền gia đình họ được nữa:
- Ừm, đúng là như vậy. Nhưng mà tôi thật sự lo cậu sẽ thay đổi quyết định trong phút chót đấy.
Nhật Thiên lại nói tiếp:
- Không đâu, tôi đã quyết định rồi.
Thanh cười:
- Tốt, cậu quyết định như thế thì tốt.
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc khi thang máy vừa xuống tới và mở cửa ra. Cả hai bước vào trong, thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng trên. Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy móc đang hoạt động. Thanh nhìn vào gương trong thang máy, lại trông thấy vẻ bình thản của Nhật Thiên, không hiểu sao Thanh lại cảm thấy cậu nhóc này có vẻ khác khác, là do mới xuất ngũ ư? Hay là vì lý do gì? Thanh không rõ nhưng có vẻ đó là một hướng phát triển tốt.
Khi thang máy dừng lại và cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Thanh cùng với Nhật Thiên bước ra khỏi thang máy, đi vào một hành lang rộng lớn dẫn đến phòng làm việc chính:
- Hôm nay ông chủ của tôi không có ở đây. Nói đúng hơn thì cậu sẽ tự biết mà làm thôi.
Nhật Thiên gật đầu nhưng anh cũng chẳng biết là mình phải làm gì nữa. Thanh mở cửa, từ sớm đã có người ngồi đợi sẵn ở bên trong, là một người phụ nữ nước ngoài với mái tóc vàng được uốn xoăn lơi gợn sóng. Cô mặc một bộ váy công sở thanh lịch toát lên vẻ chuyên nghiên và sắc sảo Độ tuổi tầm với người đàn ông đi cùng với Thanh đến tiệm rượu của dì Thu hôm nọ.
Thanh bước tới trước, mỉm cười giới thiệu:
- Nhật Thiên, đây là Claire. Claire, đây là Nhật Thiên.
Màn giới thiệu ngắn gọn đến mức không thể nào ngắn gọn hơn được nữa. Nhật Thiên gật đầu chào với Claire, cô mỉm cũng mỉm cười đáp lại anh:
- Từ hôm nay, Claire sẽ là người hướng dẫn cho cậu, đợi cậu học việc xong rồi lại nói tiếp.
Claire đưa tay ra bắt tay Nhật Thiên, ánh mắt cô sắc bén nhưng ẩn chứa sự thân thiện và nhiệt tình:
- Là cậu, lúc trước khi tôi vừa uống được rượu mà Jade mang về thì tôi đã muốn được gặp cậu rồi. Cậu rất giống với mẹ của mình.
Nhật Thiên hơi ngạc nhiên trước lời nói của Claire, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại:
- Thật sao? Nhưng mà rượu đó cũng không phải của tôi, tôi chỉ giúp người ta bán hàng thôi. Công thức đó... cũng không phải của tôi.
Đúng vậy, công thức đó nằm trong quyển sổ tay của mẹ. Vì tình hình lần đó có vẻ gấp gáp nên anh mới viết ra vài cái rồi bán cho Thanh. Nhưng làm thế nào mà Claire lại biết được mẹ của Nhật Thiên là ai?