Nhật Thiên đứng lặng dưới mái hiên, đôi mắt dõi theo từng giọt mưa rơi như những mảnh ký ức vụn vỡ, cứ nối tiếp nhau mà rơi xuống nền đất ẩm. Tiếng mưa tí tách hòa cùng không gian tĩnh mịch, như nhắc nhở anh về những điều đã qua. Một hơi thở dài khẽ thoát ra từ môi, Nhật Thiên lấy điện thoại từ túi áo, màn hình sáng lên trong đêm mưa tĩnh lặng. Ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu những suy tư đan xen trong ánh mắt. Nhật Thiên nhìn giờ trên màn hình, đã muộn hơn anh nghĩ. Nhật Thiên vẫn còn những kế hoạch dang dở. Ngón tay anh khẽ lướt qua màn hình, chắc là giờ này, Mai Nguyệt cũng đã đến sân bay và gặp được Thục Ly rồi.
Dưới làn mưa lất phất, một cô gái bước xuống từ phía cầu thang ngay sau lưng của Nhật Thiên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, vừa đủ để anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Cô khẽ vén tóc mai ra sau tai, cử chỉ nhẹ nhàng như muốn xua đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt:
- Mưa lớn quá nhỉ? Anh vẫn chưa về sao?
Nhật Thiên quay lại, ánh mắt ngay lập tức bắt gặp cô gái với nụ cười nhẹ trên môi. Nhật Thiên vẫn giữ sự trầm lặng hằng ngày của mình rồi khẽ gật đầu. Người này dường như có chút quen mặt. Cô gái hơi cúi đầu, mang theo một chút ngập ngừng, như thể chờ đợi phản ứng từ anh. Một làn hơi mờ nhạt bốc lên từ những giọt mưa lạnh:
- Dạo này việc ở xưởng thuận lợi lắm nhưng tôi vẫn thấy anh thường xuyên đến. Tôi rất ngưỡng mộ anh đấy, tuổi trẻ tài giỏi lại rất nhanh có được thành công.
Nhật Thiên vẫn giữ im lặng và không đáp lại. Cái gì mà tuổi trẻ tài giỏi và thành công chứ? Những lời này dường như lướt qua tâm trí anh mà không đọng lại chút gì. Thành công mà cô nói, anh biết rõ, những thứ này vốn dĩ một phần cũng từ mẹ của anh mà ra. Nhật Thiên chẳng có gì cả.
Mưa vẫn rơi, tiếng tí tách đều đặn như gợi lên những nỗi lòng không thể nói ra thành lời. Cô gái lại cười cười:
- Thật ngại quá, tôi vẫn còn chưa nói tên của mình với anh nữa, tôi tên là Khả Tú. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc là anh vẫn chưa dùng bữa, anh đi ăn cùng với tôi nhé?
- Tôi có hẹn rồi.
Nhật Thiên lên tiếng. Khả Tú khẽ nhướng mày, đứng nói chuyện một lúc như vậy, cuối cùng cũng có thể nghe được giọng nói của anh rồi. Cô hơi nghiêng đâu:
- À... ra vậy.
Khả Tú vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa chút tò mò. Đứng kế bên Nhật Thiên trong cái không khí lạnh lẽo của cơn mưa, cô khẽ lắc nhẹ đầu, như thể muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông này. Cô hơi nhích người để có thể đứng gần Nhật Thiên hơn:
- Nếu có dịp khác, tôi sẽ không để anh từ chối dễ dàng thế đâu.
Cơn mưa ngoài kia tạo nên một bức màn che phủ, như thể chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. Anh thoáng đưa mắt nhìn Khả Tú, nụ cười của cô dường như không đổi, Nhật Thiên lại nhích sang bên trái vài bước để tránh sự động chạm của cô nàng, tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa họ.
Khả Tú cúi thấp đầu một chút, khẽ cười khúc khích, cô vẫn giữ nguyên vẻ thoải mái không chút lay chuyển:
- Anh luôn cẩn trọng như thế sao?
Ánh mắt của Nhật Thiên bình thản, Nhật Thiên dường như có thể nhận ra Khả Tú đang tán tỉnh mình theo một cách lộ liễu trong khi anh còn chẳng biết người phụ nữ này là ai. Khả Tú lại bước sang bên trái vài bước, lúc này bả vai của cô cũng đã chạm vào cánh tay của Nhật Thiên, bàn tay còn lại của Khả Tú vươn qua, chạm nhẹ vào chiếc áo vest đang được Nhật Thiên khoác ở bên ngoài. Hành động này không còn là ngẫu nhiên nữa, mà là một sự cố ý.
- Tôi chiều lòng người khác giỏi lắm đấy. Nhất là trong việc...
Vừa nói, Khả Tú lại vừa nhoẻn miệng cười. Nhật Thiên không tránh đi ngay lập tức, mà giữ nguyên vị trí, ánh mắt hờ hững như thể bản thân đang bị bắt ép phải tham gia vào một cuộc nói chuyện ngớ ngẩn và nhàm chán. Vừa đúng lúc, một chiếc xe màu đen cùng với bảng hiệu quen thuộc chạy đến, đậu ngay ở trước mặt của Nhật Thiên và Khả Tú.
Claire ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn Nhật Thiên. Khả Tú liếc nhìn vào trong xe, rồi quay lại nhìn Nhật Thiên, nụ cười trên môi có phần giảm đi chút ít. Claire bỏ qua sự hiện diện của Khả Tú mà chỉ nhìn vào Nhật Thiên rồi nói:
Chỗ giữ xe có chút vấn đề nên tôi đi hơi lâu nhưng mà mua được đồ rồi. Mau lên đi.
Nhật Thiên gật đầu, tách ra khỏi cô ả đang đứng sát rạt ở bên cạnh rồi nhanh chóng mở cửa sau của xe và bước vào. Claire khởi động xe và nhìn về phía Nhật Thiên qua gương chiếu hậu. Khả Tú lúc này khẽ run người rồi nhìn Claire mà nói:
- Sếp, có thể cho em quá giang một đoạn được không? Mưa thế này chắc là em không đón xe được mất.
Claire đưa mắt nhìn Nhật Thiên rồi khẽ nhún vai, dù sao thì cô cũng chẳng phải là chủ của chiếc xe này. Nhật Thiên nhắm mắt lại, giọng nói mang theo một chút ngữ khí không được thoải mái:
- Không thích đấy.
Claire nghe thấy liền ngay lập tức mà bật cười, âm thanh của cô làm dịu bớt không khí căng thẳng. Cô quay sang nhìn Khả Tú, vẻ mặt có chút hài hước và đồng cảm::
- Cô cũng nghe thấy rồi đấy cô gái. Cố gắng đón được xe nhé.
Không rõ biểu cảm sau đấy của cô nàng như thế nào thì Claire đã ngay lập tức đóng cửa kính lại và điều khiển cho chiếc xe rời đi. Trong khi đó, bên trong xe, Claire vẫn đang chăm chú nhìn vào đoạn đường ở trước mắt, cố gắng tránh sự xao lạc từ cơn mưa đang rơi dày đặc bên ngoài:
- Tâm trạng lại xấu đi rồi à? Ban nãy vẫn còn tốt mà?
Nhật Thiên mở mắt nhìn Claire đang ngồi ở phía trước, ánh mắt anh có phần trầm ngâm. Anh lắc đầu nhẹ nhàng, cố gắng tỏ ra thoải mái hơn:
- Chỉ là những việc nhỏ, không đáng lo. Có lẽ là do mưa làm tâm trạng trở nên u ám hơn thôi. Nhưng sao chị mua nhiều rượu thế? Chất đầy cả ghế trước, sao không bỏ vào cốp ở phía sau?
Claire mỉm cười, tay vẫn tập trung vào việc điều khiển xe qua con đường trơn trượt. Cô liếc nhìn vào đống hàng hóa trên ghế trước, trong đó có khá nhiều chai rượu và các loại đồ ăn được xếp một cách trông cũng khá “gọn gàng”:
-
- Tôi vội quá, sao lại nỡ để cậu đợi lâu được chứ?
Nói rồi Claire lại bật cười lớn như thường lệ, đúng là người phụ nữ có phong cách riêng cho mình. Nhật Thiên gật gù, Claire vui là được. Chiếc xe dừng lại ở đoạn ngã ba có đèn đỏ, ngón tay của cô nhịp từng nhịp lên chiếc vô lăng:
- Mà này nhé, lần sau nếu có gặp lại cô gái kia hay bất kỳ ai giống thì cậu cứ mạnh tay vào. Dĩ nhiên là trong trường hợp mà cậu không thích.
Nhật Thiên nhướn mày:
- Sao chị lại nói vậy?
Claire thường sẽ không nói như thế, mặc dù trông cô có vẻ phóng túng và thích rượu chè thật nhưng so với đàn ông, Claire lại càng bảo vệ và dịu dàng đối với các cô gái hơn:
- Vì cậu có vẻ khờ quá. Sẽ dễ bị cô nàng kia nuốt mất. Tốt hơn hết là đừng dính líu vào. Biết chưa?
Nhật Thiên quay mặt, ánh mắt dừng lại ở khung cảnh mưa mù mịt bên ngoài cửa sổ. Hơi thở của anh nhẹ nhàng, như thể đang suy ngẫm về lời khuyên của Claire. Giọng anh trầm xuống:
- Tôi biết rồi.
Chuyện này Nhật Thiên vốn dĩ cũng không bận tâm gì, người mà anh không biết, cũng có thể xem như là gặp lần đầu mà lại hành xử giống như thế kia đúng là chẳng thể gây cho người khác được một chút thiện cảm tốt nào. Nhật Thiên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi đều đặn, và cảm xúc của anh như bị cuốn theo những giọt nước mưa. Rồi Nhật Thiên lại chợt nhớ đến Ngọc Châu, vào một buổi sáng tinh mơ đẹp trời vào năm ấy. Nghĩ lại thì dù đã quen biết được khoảng tám năm nhưng giữa anh và cô lại thiếu đi mất mùa hè, lại thiếu đi những cơn mưa như thế này.
Claire tiếp tục tập trung vào việc điều khiển xe của mình và cũng nhận thấy được vẻ mặt trầm tư hiện tại của Nhật Thiên.
“Nhớ quá”.
Một năm qua, Nhật Thiên thật sự sắp phát điên rồi.
Claire dừng xe lại ở trước một khu căn hộ, nơi những ánh đèn mờ nhạt xuyên qua màn mưa tạo nên một không khí tĩnh lặng. Cô mở cửa xe, cẩn thận bung chiếc ô cầm tay ra để bảo vệ mình khỏi cơn mưa dày đặc. Khi cô bước ra khỏi xe, từng giọt nước mưa rơi xuống từ chiếc ô của cô. Claire nhanh chóng đóng cửa xe lại, rồi mở cửa của bên ghế lái phụ ra. Nhật Thiên lúc này cũng bước xuống, nhanh chóng đi đến chỗ của Claire và giúp cô bê hết đống đồ vừa mới mua được. Chiếc áo sơ mi giờ đây cũng đã bị nước mưa làm cho ướt hết một vài mảng.
Sau khi giúp Claire mang đồ lên nhà, Nhật Thiên quay trở lại xe cùng với chiếc ô vẫn còn ẩm ướt. Anh ngồi vào ghế lái, đôi mắt của Nhật Thiên lướt qua những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên kính xe, anh thở nhẹ, Nhật Thiên bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi, không biết bây giờ Mai Nguyệt và Dương đã trở về nhà hay chưa. Nhật Thiên vừa nghĩ vừa lái xe rời đi.
Anh bước xuống xe, kiểm tra lại cổng vẫn còn khóa, đã muộn như vậy rồi mà Mai Nguyệt và Dương vẫn chưa về. Hy vọng rằng cơn mưa này sẽ không khiến cho tình hình giao thông trở nên tệ đi. Nhật Thiên bước vào trong nhà, đóng cửa lại và bật đèn, lại là khung cảnh quen thuộc cùng với chiếc sofa ngay ngắn ở trước mắt.
Anh ngồi xuống chiếc sofa, rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Mai Nguyệt và Dương. Nhật Thiên không nhìn thấy thông báo gì nên chắc có lẽ cả hai người họ vẫn đang ổn. Anh quay trở lại phòng ngủ của mình, cởi bộ đồ ướt ra và cảm thấy thoải mái hơn. Nhật Thiên bật vòi hoa sen, để nước ấm từ từ chảy xuống, làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài.
Khoảng chừng một tiếng sau đó, cuối cùng Dương cũng đã lái xe về tới. Nhật Thiên ở trong nhà từ sớm cũng đã chuẩn bị một ít món ngon, sẵn sàng để phục vụ cho bữa tối được dùng muộn. Mai Nguyệt mở cửa bước vào, theo sau đó là Dương đang bế bé Ly đang ngủ say ở trên tay của mình. Mai Nguyệt trên tay cầm chiếc ô lớn, vậy mà không hiểu vì sao vẫn bị ướt như một con chuột lột. Nhật Thiên mang đến hai chiếc khăn lông, đợi cho Mai Nguyệt dẫn đường cho Dương đưa bé Ly vào trong phòng ngủ. Cả hai người cẩn thận đóng cửa
lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy khăn từ Nhật Thiên:
- Hôm nay sau.
thời tiết xấu kinh khủng, em đi tắm trước đã. Nói chuyện với anh
Nói rồi Mai Nguyệt liền ngay lập tức mở cửa chạy về phòng ngủ của mình. Dương đang đứng lau khô tóc ở bên cạnh quay sang nhìn Nhật Thiên nhún vai:
- Chà, bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu vậy?
Nhật Thiên tặc lưỡi trở lại vào bếp:
- Mới hôm qua thôi, cậu mau đi tắm đi.
Dương gật đầu rồi quay sang nhìn khung cửa sổ gần chiếc ghế sofa, nơi mưa vẫn còn lác đác rơi. Cậu nói với giọng thản nhiên:
- Vậy là Hà Nội vào mùa mưa rồi.