“ Cô nương miệng ngọt này có chuyện gì muốn nói với chị đúng không?”, Lộ Vy quá rõ tính cách của Hình Phi hỏi thẳng.
“ Thật ra vừa khi nãy em đến phòng làm việc của anh Trình Tranh đã thấy một cảnh tượng khiến em rất tò mò, hỏi anh ấy thì anh ấy không nói. Cho nên em mới qua đây nhờ chị giải đáp thắc mắc... Chị Vy Vy à! Trình tổng và thư ký Chu là quan hệ như thế nào vậy ạ?”
Hình Phi hỏi tiếp: “ Hai người họ tay nắm tay, ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm nhưng có chút không được vui cho lắm, như là thư ký Chu bị anh ấy ép buộc vậy. Em chắc chắn rằng hai người họ đang có gì đó bí mật, không muốn cho ai biết... Chị à, chị là em gái của Trình Tranh, chắc chị phải biết gì đó chứ đúng không?”
Lộ Vy trầm lặng một hồi suy nghĩ rồi cũng quyết định sẽ kể cho Hình Phi nghe những gì cô biết.
“ Hơn hai năm trước, lúc mà đôi mắt của anh hai không nhìn thấy, thư ký Chu là cô gái được thuê để chăm sóc anh ấy. Qua một thời gian, hai người dần dần nảy sinh tình cảm và đã yêu nhau. Cô ấy là người duy nhất khuyên nhủ được anh hai sang nước ngoài làm phẫu thuật, nhưng khi trở về cô ấy lại biến mất không một tung tích. Anh hai cố gắng tìm kiếm cô ấy trong vô vọng và chỉ nghe ba kể lại rằng cô ấy đã nhận 2,000,000.0 tệ với điều kiện là phải rời xa anh hai”.
Hình Phi với ánh mắt hối tiếc hỏi tiếp: “ Cô ấy chấp nhận rời đi với số tiền đó sao?”
“ Chị không biết có nên tin hay không nhưng theo chị biết và tiếp xúc với thư ký Chu, một cô gái tốt bụng như vậy cũng khó mà chắc chắn là đã nhận số tiền đó”.
“ Sao chị lại nghĩ như vậy?”
Lộ Vy nói ra suy nghĩ của mình: “ Dựa vào lý lịch của cô ấy, 2 năm trước sau khi rời Thượng Hải, cô ấy đã đến Bắc Kinh và học tiếp. Điều kỳ lạ ở đây là tại sao trong tay có một số tiền lớn như vậy mà cô ấy lại chọn tốt nghiệp ở một trường Đại học bình thường, nhà cũng là thuê theo tháng. Có phải đây là lựa chọn tốt khi bản thân vốn thừa điều kiện để có được những thứ tốt hơn như này”.
Sau khi nghe chị mình phân tích, Hình Phi cũng cảm thấy rất hợp lý: “ Chị nói rất đúng... Còn Trình Tranh, sao chị không nói để anh ấy quay lại với thư ký Chu”.
Lộ Vy lắc đầu trả lời: “ Trong tim anh ấy có vết thương lớn như vậy, với lại tính cách kiên định, em nghĩ anh ấy có nghe chị nói hay không?”
Hình Phi nhẹ nhàng lắc đầu như chắc chắn biết anh sẽ không nghe.
“ Chị à, chị tin em đi, hai người họ vẫn còn yêu nhau rất thắm thiết lắm đấy ạ”.
“ Ánh mắt anh ấy nhìn thư ký Chu thì khó mà phủ định, còn thư ký Chu vẫn còn là một ẩn số. Chúng ta cũng không thể nói trước được tương lai cả hai có đến được với nhau hay không, cứ để trái tim họ quyết định”, Lộ Vy chia sẻ.
....
Ông Chu ở trong nhà đang dọn dẹp một số thứ thì bỗng lên cơn đau tim dữ dội. Chân ông bước nặng nề, khó khăn lắm mới vào được phòng lấy hộp thuốc ra uống.
Cũng may là kịp, không thôi thì hậu quả sẽ rất xấu.
Viên thuốc thấm vào người khiến cơn đau dần giảm, hơi thở ông cũng trở lại bình thường.
....
Đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại của An Hạ reo liên tục, Trình Tranh nhìn sang thì không thấy cô ở đây. Lúc nãy anh gọi cô đi lấy đồ, chắc là đã quên mang theo.
Tiếng chuông tắt rồi lại reo lên một lần nữa khiến anh bận tâm mà đi đến bàn thư ký. Một tin nhắn được gửi đến, nội dung là mời An Hạ tối nay đi ăn, còn nhắn thêm icon hộp quà, ngay lập tức anh chú ý đến người gửi đến. Không phải là An Hạ đang quen ai chứ? Một loạt suy nghĩ xuất hiện khiến anh cảm thấy không vui.
Một hồi lâu sau cô trở lại phòng làm việc với chồng tài liệu, vừa đặt xuống bàn thì anh đã gọi: “ Thư ký Chu!”.
“ Dạ Trình tổng!”, cô nhanh chóng đi đến.
“ Tối nay tôi có một cuộc hẹn, cô sẽ phải đi cùng”.
Theo trí nhớ của cô thì lịch trình tối nay anh không hề có hẹn với ai: “ Anh có hẹn với ai vậy ạ?”
Trình Tranh nhìn cô với vẻ khó chịu: “ Đừng hỏi quá nhiều, đến đó rồi cô sẽ biết”.
Cô không còn cách nào khác nên đồng ý: “ Tôi hiểu rồi thưa Trình tổng!”.
Trở lại bàn làm việc, cô mở điện thoại kiểm tra thì thấy tin nhắn đến từ Hàn Châu khoảng 15’ trước. Vì nhận lệnh từ sếp nên cô phải từ chối cuộc hẹn ăn tối với anh. Hàn Châu một lúc nhận được tin nhắn thì hơi buồn, nhưng cũng không thể làm gì vì tôn trọng công việc của cô.
....
Sau khi tan ca, Trình Tranh lấy xe và ngồi vào ghế lái. An Hạ cũng mở cửa xe ngồi ở phía sau, anh lên tiếng: “ Bộ tôi là tài xế của cô à? Lên ghế phụ ngồi”.
An Hạ nghe theo bước xuống xe, cô hít một hơi sâu chịu đựng sự khó tính của anh rồi ngồi vào vị trí anh yêu cầu.
Anh có vẻ rất hả hê khi mà cứ hành cô lên xuống, nhưng ngồi bên cạnh thì mới dễ trêu chọc được nàng có đúng không?
Chiếc xe lái đến một nhà hàng sang trọng, cả hai đi vào bên trong một căn phòng được đặt riêng tư. Ở đây có những người bạn, thì ra là buổi họp lớp.
“ Trình Tranh cậu luôn rất đúng giờ”.
“ Người ta là CEO của một tập đoàn, đương nhiên là rất chú trọng giờ giấc rồi”.
Mọi người đều thắc mắc cô gái đi cùng anh: “ Trình Tranh! Cô ấy là ai vậy? Bạn gái à?”
Anh thẳng thừng trả lời: “ Không, là thư ký thôi”.
Tuy thân phận là một cô thư ký nhỏ nhưng khi nghe chính miệng anh nói thì vẫn có chút hụt hẫng. Cô tự mình giới thiệu: “ Tôi tên là Chu An Hạ, xin được làm quen”.
“ Họp lớp mà cậu đưa thư ký tới làm gì chứ? Cứ tưởng là cậu giới thiệu bạn gái với bạn bè”, một cậu bạn nói.
Trình Tranh cười mỉm nói: “ Một chút nữa tớ say thì còn có người đưa về”.
Miệng thì nói vậy chứ ai mà biết mục đích thật sự anh đưa cô đến là không để cô hẹn hò với người đàn ông khác.
Biết được anh chỉ xem cô là tài xế, cô quả là không thể tin được, người đàn ông này đúng là muốn hành mình mà. Cô đứng lên xin phép: “ Xin phép tôi đi vệ sinh một chút”.
Một lúc sau cô quay lại thì phục vụ cũng lên món và rượu.
Mọi người cùng cạn ly chỉ riêng An Hạ không uống vì phải lái xe. Một người bạn thấy vậy thì rủ rê: “ Cô Chu đây cũng uống một ít đi”.
“ Thật ngại quá! Tôi còn phải lái xe”, cô khéo léo từ chối nhưng đối phương vẫn cứ nài nỉ.
Trình Tranh lấy ly rượu của cô lên: “ Tớ sẽ uống thay cô ấy”, rồi uống một lần cạn hết ly.
Người bạn thấy anh ra mặt bảo vệ cũng không còn dám nói gì nữa, lặng lẽ uống một ít rồi nói qua chuyện khác.
An Hạ thỏ thẻ: “ Trình tổng à! Anh cứ uống tiếp thế này là sẽ say thật đó”.
“ Tôi đưa cô đến làm gì chứ?”, một câu hỏi của anh làm cô chỉ biết câm lặng.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có cô là không được chú ý, chỉ có thể lắng nghe và tập trung ăn uống.
Cô muốn ăn cá nhưng nó lại nằm ở xa, Trình Tranh để ý đến nên xoay nhẹ bàn tròn, đĩa cá nằm ngay cô. Anh giả vờ gấp món bên cạnh ăn một ít, cô cũng tranh thủ gấp miếng cá vào chén.
Hành động tinh tế này ai cũng nhìn ra chỉ trừ An Hạ, cô nghĩ anh muốn ăn nên xoay bàn, vô tình lại giúp cô.
Ăn uống xong thì từng người về nhà, An Hạ cũng vào ghế lái rồi cho xe di chuyển. Vì cô lâu không lái xe nên hơi e ngại, chỉ dám lái với tốc độ chậm.
Trước khi anh say thì đã cho cô biết địa chỉ nhà nên cứ thế theo bản đồ trên xe mà đi. Đến nơi thì cô dìu anh vào nhà, tuy có hơi loạng choạng vì sức nặng nhưng cô vẫn cố đưa anh vào phòng rồi để anh nằm xuống.