Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 19: Không nỡ bỏ rơi


An Hạ chỉnh người anh nằm lại ngay ngắn rồi cởi vớ và cà vạt ra giúp anh thoải mái. Thấy cúc áo quá cao không thoải mái, cô do dự một lúc rồi cũng quyết định mở để anh dễ ngủ.

Đang mở cái thứ hai thì đột nhiên Trình Tranh nắm lấy cổ tay cô, mở mắt nhìn. Bầu không khí trở nên trầm lặng, anh hỏi: “ Em đang làm gì vậy?”

An Hạ không biết trả lời như thế nào trong tình huống gây hiểu lầm này, cô ấp a ấp úng: “ Tôi... Tôi...”.

Anh nuốt nước bọt xuống, không nhịn được mà kéo cô xuống giường. Việc làm tiếp theo không cần nghĩ cũng đoán ra, Trình Tranh cứ thế cưỡng hôn đối phương. An Hạ: “ Ưm” một tiếng rồi nhíu mắt lại, tay liên tục đánh vào vai anh muốn dừng lại.

Môi anh lướt xuống cổ hít lấy hít để, cô không ngừng năn nỉ: “ Trình tổng! Xin anh dừng lại đi!”.

Mùi rượu nồng nàn lan tỏa chạm vào từng mớ thịt, có vẻ anh không dừng được. An Hạ dùng hết sức đẩy anh ra, cuối cùng thì cũng tách được, cô nhanh chóng đứng lên thở mạnh: “ Tôi mặc kệ anh”.

Trình Tranh thấy cô rời đi, anh cũng không còn sức nữa mà ngay lập tức thiếp đi.

Miệng nói là không quan tâm nhưng một lúc sau An Hạ quay trở lại với chiếc khăn ấm. Lần này cô dè chừng hơn, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, giúp anh lau mặt rồi đến tay, nhất định là không được làm loạn nữa.

Lo cho anh chăn ấm nệm êm xong thì cô cũng về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đúng là mệt mỏi rồi.

....

Sáng ngày hôm sau đi làm, An Hạ mang ly cà phê như mọi ngày đặt lên bàn làm việc cho Trình Tranh: “ Cà phê của anh, thưa Trình tổng!”.

Anh đưa một sấp tài liệu cho cô: “ Cô mang cái này xuống phòng kế hoạch bảo họ làm lại tất cả”.

“ Dạ thưa Trình tổng!”, cô nhận lấy rồi làm theo.

Xuống dưới tầng ra khỏi cửa thang máy, An Hạ đi ra, cùng lúc này bà Trình cũng xuất hiện. Vân Đoá thấy An Hạ thì rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại có mặt ở đây sau hơn hai năm biệt tăm biệt tích.

Bà đến phòng làm việc của Lộ Vy để hỏi về chuyện này: “ Cô gái đó tại sao lại xuất hiện ở đây?”

“ Mẹ nói đến ai vậy ạ?”, cô giả vờ như không biết gì.

“ Chu An Hạ, người từng chăm sóc Trình Tranh”.

Khi này cô không giấu giếm nữa mà nói ra sự tình: “ Con không biết phải nói chuyện này với mẹ như thế nào nữa... Cô Chu xin vào vị trí thiết kế nhưng anh Trình Tranh đã sắp xếp cô ấy vào vị trí thư ký. Anh cố tình làm vậy là muốn trả lại nỗi đau mà cô ấy đã gây ra vào năm đó. Nhiều lúc thấy anh đối xử với cô Chu rất quá đáng nhưng vốn dĩ con không thể xen vào”.

Bà gặn hỏi: “ Ba con có biết chuyện này chưa?”

“ Hiện tại vẫn chưa ạ, với lại con nghĩ chúng ta không nên để ba biết, e rằng cả hai lại chia xa”, cô dặn mẹ.



“ Con nói vậy nghĩa là sao?”, bà nhíu mày nghi ngờ.

Lộ Vy nói ra suy nghĩ của mình: “ Con thấy Chu An Hạ không vô tình đến mức lấy 2.000.000 tệ như ba đã nói với chúng ta. Những gì cô ấy đã làm quả thật là kiên cường, mẹ có nghĩ như vậy không ạ?”

Vân Đoá lộ vẻ lo lắng: “ Mẹ chỉ e rằng sự trở lại của cô Chu sẽ làm gián đoạn mối quan hệ giữa Trình Tranh và Hình Phi. Con cũng biết là ông ấy rất kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này như thế nào rồi đó”.

Cô không biết phải làm như thế nào để giúp Trình Tranh mà không làm ba mẹ phải buồn, trước mắt cứ giữ bí mật được lúc nào hay lúc đó.

....

Một bóng dáng quen thuộc đi vào phòng khám thú y, bên trong Hàn Châu đang kiểm tra sức khỏe cho từng thú cưng.

“ Anh Diệp, tôi lại đến rồi!”, Hình Phi nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh quay qua thấy cô thì vui vẻ: “ Là cô Mạc, xin chào!”.

Trong lòng cô lúc này gợn sóng vì nụ cười tươi tắn trên gương mặt điển trai của anh. Cô ngại ngùng: “ Vừa hay đi ngang qua, nhân tiện tôi đến thăm chú chó”.

Hàn Châu đưa cô đến chỗ của chú chó: “ Tôi đã đăng tin tìm chủ nhân nhưng vẫn chưa có một ai liên lạc đến, rất có thể chú chó thật sự không có chủ nhân hoặc tệ hơn là bị bỏ rơi”.

“ Nếu như thế thật thì rất tội nghiệp”, cô cảm thấy tiếc nuối.

“ Hiện tại vết thương cũng đã dần hồi phục, chú chó có thể di chuyển bình thường rồi”, anh nói về tình hình hiện tại.

Hình Phi muốn biết thêm: “ Nếu không có ai liên lạc đến thì anh sẽ giải quyết như thế nào?”

Anh thành thật trả lời: “ Tôi sẽ liên lạc với trạm cứu hộ động vật, họ sẽ nuôi nấng và chăm sóc cho đến khi nào có người nhận nuôi”.

Cô cảm thấy chú chó rất đáng thương, bị chủ bỏ rơi chắc hẳn từ trước đến nay đã tự lực cánh sinh. Nhìn chú chó nằm ở đó với đôi mắt long lanh, cô không nỡ liền đề nghị: “ Liệu tôi có thể nhận nuôi chú chó được chứ?”

Hàn Châu ngờ nghệch: “ Cô Mạc nói thật không?”

“ Thật mà! Để nhận nuôi thì tôi phải cần làm gì?”, cô thật lòng hỏi.

Một lúc sau làm thủ tục xong xuôi, vì chú chó cần tịnh dưỡng nên phải ở thêm hai, ba ngày. Anh nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa: “ Cô Mạc có bận gì không, tôi mời cô ăn trưa?”

Được crush ngỏ lời, cô phấn khích: “ Được, tôi rất thích...”. Thấy bản thân biểu hiện lộ liễu, cô tém tém lại: “ Ý của tôi là tôi không bận gì, có thể cùng anh ăn cơm”.



Hàn Châu mỉm cười nói: “ Vậy cô chờ tôi một chút”.

Anh cởi áo blouse trắng ra rồi lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng làm việc: “ Chúng ta đi!”.

Hình Phi trong lòng sung sướng đầy mong chờ về bước phát triển của mối quan hệ này.

Đến một nhà hàng nhỏ, đây là nơi Hàn Châu thường xuyên lui tới vì các món ăn ngon và giá cả thì phải chăng. Tuy nhiên đối với Hình Phi thì lại khác, cô vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có, trước đến nay toàn dùng bữa ở các nhà hàng sang trọng, rất khác với những nơi bình dân như thế này.

Mặc dù không quen với hoàn cảnh nhưng cô cũng rất muốn thử xem sao. Với lại có crush ở bên cạnh, cô không ngại tất cả mọi thứ.

Món ăn được mang ra, Hàn Châu ga lăng lau đũa và muỗng đưa cô trước: “ Đây là chỗ tôi hay ăn, nhìn tuy nhỏ thế thôi nhưng đồ ăn thì ngon miễn bàn”.

“ Ăn với anh thì món nào cũng ngon hết”, cô thì thầm khiến anh hỏi lại: “ Cô muốn nói gì?”

“ Không có gì! Ý của tôi là nhìn hấp dẫn quá”.

“ Cô thử xem có hợp khẩu vị không?”

Hình Phi tự nhiên gấp một miếng thịt đưa vào miệng, quả nhiên là rất ngon: “ Ưm~ Tuyệt vời! Thịt thì mềm, vị đậm đà, ăn với cơm là hết sẩy”.

Cách cô dùng từ khiến anh bật cười, cô ngại ngùng: “ Bộ tôi nói gì sai sao bác sĩ Diệp?”

“ Không phải, cô thích là được rồi”, anh giải thích.

Ăn xong thì cả hai đến tiệm cà phê gần đó trò chuyện. Anh hỏi thăm: “ Trông cô có vẻ còn nhỏ tuổi, cô vẫn còn đi học sao?”

Cô nhanh nhảu đáp: “ Tôi đang học năm cuối ngành kinh tế, chưa đầy một năm sẽ tốt nghiệp”.

“ Vậy thì tốt quá rồi! Mong cô sẽ thành công trên con đường sắp tới”, anh thật lòng.

“ Cảm ơn anh Diệp!”.

Hình Phi ấp úng một hồi rồi lấy hết dũng khí để hỏi: “ Anh Diệp này!... Không biết anh đã có bạn gái chưa?”

Hàn Châu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng thành thật đáp: “ Tôi thì vẫn chưa có bạn gái...”.

Cô chưa kịp vui mừng thì câu nói tiếp theo của anh khiến cô vụt tắt nụ cười: “ ... Chỉ là tôi đã có người trong lòng rồi”.

Anh kể tiếp: “ Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Cô ấy rất đáng yêu, và tốt bụng, một cô gái luôn khiến tôi hạnh phúc mỗi khi gần bên”.