Đôi mắt Hình Phi đượm buồn khi nghe anh nói về người thương, đúng là cô đã quá suy tưởng về mối quan hệ này.
“ Thật ngại quá! Tự nhiên tôi lại nói với cô chuyện này!”, anh cảm thấy mình đã nói quá nhiều.
Cô cười nhẹ: “ Không sao đâu! Có vẻ như anh rất là yêu cô ấy?”
Anh thừa nhận ngay lập tức: “ Tôi không biết cô ấy suy nghĩ gì về tôi nhưng nếu cô ấy gật đầu thì tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này”.
Trái tim cô đau như cắt nhưng bên ngoài vẫn phải mỉm cười và chúc phúc.
Bữa tối gia đình chuẩn bị ăn cơm thì An Hạ mang một chiếc bánh kem ra, vừa hát vừa đi đến, Hàn Châu cũng vỗ tay theo nhịp và hát cùng. Hôm nay là sinh nhật của bác Chu nên cả hai đã âm thầm tổ chức bất ngờ.
“ Chúc bác sinh nhật vui vẻ!”, cả hai đồng thanh.
Bác Chu cười tít mắt vì hạnh phúc, năm nào hai cháu đều nhớ đến và làm ông bất ngờ. Ông thổi nến rồi nói: “Bác chỉ có mong muốn duy nhất là gia đình chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi”.
An Hạ chạm nhẹ vào tay ông đáp: “ Nhất định chứ ạ! Bác phải sống đến 100 tuổi, sống đời đời cùng con cháu”.
Nghe An Hạ nói mà lòng ông quặn đau, vì ông không biết căn bệnh của mình có thể để ông sống thêm được bao lâu nữa. Tuy nhiên vẻ ngoài ông vẫn tỏ ra vui vẻ, không muốn để ai phải lo lắng. Nhất là An Hạ, đứa cháu vì ông mà đã cực khổ biết bao.
Ông đột nhiên nói ra mong muốn của mình: “ Hàn Châu! An Hạ... Hai cháu đã
ở cạnh nhau từ khi còn nhỏ, thanh mai trúc mã. Bác rất hy vọng cả hai sẽ tiến triển hơn nữa, có như thế bác mới yên tâm”.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Hàn Châu cũng có chút vui còn An Hạ lại cảm thấy khó xử. Cô khéo léo đáp: “ Cháu và anh Hàn Châu từ lâu đã xem nhau như anh em ruột, ngoài ra thì không có suy nghĩ gì khác đâu bác ạ”.
Anh nghe cô nói thì vô cùng hụt hẫng, dù biết cô đối với mình chỉ là tình nghĩa người trong nhà nhưng anh vẫn rất hy vọng một ngày nào đó cô thay đổi suy nghĩ và đến bên anh.
Sau bữa tối, ông Chu đến phòng Hàn Châu tìm muốn nói chuyện riêng với anh. “ Bác Chu!”, anh mở cửa để ông vào.
‘Dạo này công việc của cháu thế nào rồi?”, ông hỏi thăm.
Cũng bình thường thôi bác ạ, cháu dự định sẽ tuyển thêm nhân sự để phát triển thêm”.
Ông Chu rất tự hào vỗ nhẹ vai anh: “ Thấy sự nghiệp cháu càng ngày càng phát triển bác rất vui, bác chỉ mong những người bác yêu thương đều sống hạnh phúc là được”.
Anh cười đáp: “ Cháu vẫn còn ba mẹ ở dưới quê, còn An Hạ chỉ có mình bác là người thương yêu. Bác hãy sống thật lâu để nhìn thấy em ấy kết hôn rồi sinh con, cháu chỉ hy vọng An Hạ không còn phải lo lắng vì bất cứ điều gì nữa”.
Ngay lúc này ông bày tỏ mong muốn của mình: “ Hàn Châu này! Bác biết từ lâu cháu đã có tình cảm với Hạ Hạ”.
Hàn Châu không phủ nhận: “ Thật ra đã rất nhiều lần cháu muốn nói với em ấy về tình cảm này nhưng lại không dám, có vẻ như em ấy vẫn chưa sẵn sàng”.
"Cháu là người tốt, và bác hy vọng cả hai sẽ đến với nhau. Bác lớn tuổi rồi, không thể ở bên Hạ Hạ cả đời được, cháu là người duy nhất bác tin tưởng”, ông nói tiếp.
Anh vui mừng vì được ông ủng hộ: “ Cháu cảm ơn bác vì đã tin tưởng! Cháu hứa với bác sẽ yêu thương và chăm sóc An Hạ thật tốt”.
An Hạ đang tập trung làm việc thì nghe tiếng gọi: “ Thư ký Chu!”.
“ Dạ thưa Trình tổng?”, cô đi đến trước bàn làm việc anh cúi đầu.
Trình Tranh đưa cho cô một bộ hồ sơ yêu cầu: “ Cô mang cái này đến cho phó giám đốc”.
Cô nhận lấy rồi gật đầu: “ Dạ tôi đi ngay!”.
Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Trong trí nhớ lục lại cảnh tượng anh cưỡng hôn cô vào tối hôm họp lớp, thật ra anh vẫn nhớ. Màn trả thù của anh chỉ vừa mới bắt đầu, anh phải khiến cô biết thế nào là đau.
An Hạ đi đến gõ cửa phòng phó giám đốc, sau khi được mời thì bước vào bên trong.
“ Thưa phó tổng Trình! Đây là hồ sơ Trình tổng bảo tôi mang đến cho cổ”, cô đặt xuống bàn làm việc.
Lộ Vy nở một nụ cười đáp: “ Tôi biết rồi, cảm ơn cô thư ký Chu!”
Khi An Hạ xin phép và chuẩn bị rời đi thì Lộ Vy hỏi han: “ Thư ký Chu! Cô cảm thấy công việc thế nào, có ổn không?”
Cô cười tươi nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện ra sự uất ức: “ Công việc cũng khá nhẹ nhàng ạ, vẫn đang rất tốt”.
Lộ Vy nhận ra rằng cô đang gặp khó khăn với ông anh của mình, chuyện này cô cũng đã vài lần chứng kiến tận mắt. Lộ Vy vốn không thể tiết lộ mà an ủi đôi chút: “ Trình tổng từ trước đến nay rất là nghiêm khắc trong công việc, anh ấy không dễ động lòng nhưng một khi đã động lòng thì không thể buông. Về vấn đề này tôi nghĩ cô là người hiểu rõ nhất mà đúng không?”
"
An Hạ hiểu ý của Lộ Vy nhưng đã hứa với ông Trình Diệp nên phải nói dối: Quá khứ của tôi và Trình tổng tôi đã không còn vương vấn gì nữa rồi, bây giờ anh ấy đã có vị hôn thê, tôi thành thật chúc phúc cho cả hai”.
Thấy cô phủ nhận Lộ Vy cũng không muốn làm khó: “ Nhờ thư ký Chu báo lại với Trình tổng tôi sẽ gửi trước giờ nghỉ trưa”.
'Dạ thưa phó tổng Trình!... Tôi xin phép về làm việc”, An Hạ cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Lộ Vy cảm thấy cô gái vẫn còn che giấu cảm xúc thật sự, cô thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.
Ở phía An Hạ đang đứng trước cửa thang máy chờ đi lên, cô nhấn số tầng lên phòng CEO. Chờ vài giây sau thì thang máy mở ra, có một người bên trong. Cô ngước lên thì ngạc nhiên, người đối diện cũng không thua kém vì đó là Yên Đoá, mẹ của Trình Tranh và Lộ Vy.
“ Ph... Phu nhân...”, cô vội vàng cúi đầu chào hỏi.
Bà bước ra khỏi thang máy: “ Cô Chu... Lâu lắm rồi mới gặp lại! Cô làm việc ở đây sao?”, bà cũng vờ như không biết gì hỏi han.
Cô có chút gượng gạo đáp: “ Dạ... Cháu làm ở đây. Phu nhân vẫn khỏe chứ ạ?”
“ Vẫn khoẻ, cảm ơn cô!”.
‘Bây giờ cháu phải trở về phòng làm việc, cháu xin phép!”, cô cúi đầu định rời đi thì bà gọi lại: “ Cô Chu à! Không biết cô có thể nói chuyện với tôi một chút có được không?”
Trong phòng làm việc, Trình Tranh nhìn đồng hồ thì thấy thời gian qua lâu rồi mà An Hạ chưa quay về thì cảm thấy lạ. Từ phòng này đi đến phòng phó giám đốc cũng không phải xa xôi. Anh lo lắng rằng cô sẽ gặp chuyện gì đó nên quyết định đi tìm.
Dưới một góc không gian riêng tư, Yên Đoá và An Hạ ngồi xuống ghế. Bà mở lời: “ Cuộc sống của cô dạo này thế nào?”
Cô gật đầu nhẹ đáp: “ Cũng bình thường thôi thưa phu nhân”.
Thấy cô có vẻ lo lắng, bà hạ giọng nhẹ nhàng hơn: “ Tôi chỉ muốn trò chuyện hỏi thăm cuộc sống của cô thôi, không phải làm khó gì đâu, mong cô đừng quá lo sợ”.
An Hạ lập tức giải thích: “ Phu nhân à! Cháu không có ý đó đâu, tại vì cháu vẫn còn hơi bất ngờ khi có cơ hội gặp lại phu nhân một lần nữa”.
Bà cười nhẹ nói: “ Cũng đúng nhỉ, hơn 2 năm rồi còn đâu... Lúc đó cô đột nhiên xin nghỉ việc và chuyển đi khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi cũng mừng vì biết cô Chu hiện tại có cuộc sống và công việc ổn định”.
“ Cảm ơn phu nhân đã quan tâm đến cháu!”, An Hạ đáp.
“ À có điều này tôi muốn nói..”, bà có vẻ hơi đắn đo.
Cô nhẹ nhàng: “ Có chuyện gì phu nhân cứ nói đi ạ, cháu rất sẵn lòng nghe ạ”.
Yên Đoá cũng vào thẳng vấn đề: “ Kể từ ngày biết cô rời đi, Trình Tranh đã rất đau lòng.”.