An Hạ bỗng nghẹn lòng, bà tiếp tục: “ Phải mất một khoảng thời gian để con trai tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc. Hiện tại Trình Tranh sắp kết hôn, và cô gái đó cũng xuất thân từ một gia đình có quyền thế, cả hai rất xứng đôi vừa lứa. Tôi nói với cô chuyện này không phải là vì cấm cản cô qua lại với Trình Tranh, chỉ mong ngoài công việc ra thì cả hai sẽ không có mối quan hệ nào khác”.
Cô cười mỉm nhưng sâu thẳm trong tim đã vỡ vụn: “ Phu nhân yên tâm đi ạ, cháu chỉ làm việc ở đây 3 tháng. Sau khi kết thúc hợp đồng, cháu sẽ rời đi ngay ạ”.
“ Dì đang làm gì ở đây thế?”, Trình Tranh đột nhiên xuất hiện khiến cả hai giật mình.
“ Trình Tranh!”, Yên Đoá cất tiếng.
Anh tỏ ra khó chịu: “ Tại sao dì lại xen vào chuyện của con và thư ký Chu?”
An Hạ thấy bà khó xử nên giải thích giúp: “ Trình tổng à, anh hiểu lầm phu nhân rồi. Thật sự thì phu nhân rất quan tâm, muốn tốt cho anh mà thôi”.
“ Thư ký Chu, cô về phòng làm việc trước đi”, anh ra lệnh.
Nhưng mà..”, cô vẫn lo lắng mà níu kéo.
Anh gắng giọng trầm hơn: “ Chu An Hạ”.
Không còn cách nào khác cô đành rời đi trong sự lo ngại, Trình Tranh quay qua: “ Là con cố tình để cô ấy vào đây làm việc, vì chuyện năm xưa những gì cô ấy làm với con không thể nào quên. Dì tốt nhất là xem như không có gì, đừng xen vào chuyện này”.
“ Trình Tranh à! Quá khứ thì nên cho qua đi, nếu ba biết được sự xuất hiện của thư ký Chu thì không hay đâu. Còn Hình Phi nữa, con không sợ con bé biết sẽ rất buồn”, bà khuyên nhủ.
Trình Tranh vốn kiên định nên không thể lung lay: “ Nếu ông ấy biết thì cũng chả sao, con không muốn bất cứ ai xen vào chuyện này kể cả là ba. Ở phía Hình Phi vốn chỉ là hôn nhân sắp đặt, không quan trọng”.
Bà hiểu ra rằng anh vẫn còn nhớ đến người cũ: “ Không lẽ con còn yêu thư ký Chu?"
Bị nói trúng tim đen nhưng anh lại phủ nhận: “ Dì nghĩ sâu xa rồi, con chỉ muốn trả thù”.
“ Con mong rằng sẽ không thấy cảnh tượng này xảy ra nữa, con nói ít mong dì hiểu nhiều”, anh dặn dò rồi quay người đi.
Yên Đoá biết là anh vẫn chưa mở lòng đón nhận bà, nhưng không hẳn là không tôn trọng. Bà chỉ cảm thấy hơi tủi, mong rằng sau này anh sẽ hiểu và dần chấp nhận.
Trở về phòng làm việc, An Hạ thấy anh đã lo lắng mà hỏi: “ Phu nhân chỉ hỏi thăm về cuộc sống của tôi mà thôi, ngoài ra không có chuyện gì khác....
Trình Tranh cởi áo vest ngoài ra đặt sang một bên ghế, anh không nói gì ngay lập tức cưỡng hôn khiến cô khó chịu mà đẩy anh ra: “ Anh làm gì vậy Trình tổng?”
“ Đây là hình phạt dành cho cô vì không xin phép tôi mà làm chuyện riêng”, anh dửng dưng nói. (1)
Cô mắng: “ Anh điên rồi!”.
Anh áp sát vào mặt cô, tay siết lấy eo kéo vào người: “ Tôi có thể điên hơn như thế này nếu cô không nghe lời”.
Vì sự an toàn nên cô không vùng vẫy nữa mà đứng yên, anh nói nhỏ vào tai: “ Dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi thôi nhưng tôi sẽ khiến cô đau khổ như cô đã từng làm với tôi. Chuẩn bị tinh thần cho thật tốt, đây chỉ mới khởi đầu mà thôi”.
Anh buông tay cô ra lấy áo vest lên nói: “ Làm việc đi thư ký Chu, hôm nay mất nhiều thời gian rồi đấy”.
Sau khi anh trở lại bàn làm việc thì cô cũng đi đến ghế ngồi xuống và tiếp tục công việc. Ánh mắt anh liếc qua cô với vẻ đắc ý, bởi cô chỉ có thể bất lực mà không thể chống lại.
....
Hôm nay chú chó được dưỡng thương ở chỗ Hàn Châu đã bình phục hẳn. Như lời đã nói trước đó, Hình Phi đến rước em ấy về nhà và chăm sóc.
Cô bước vào bên trong phòng khám, vừa vào đến cửa thì gặp Hàn Châu. Anh thấy cô xuất hiện thì vô cùng niềm nở: “ Cô Mạc! Cô đến rồi!”.
Cô cười nhẹ đáp: “ Tôi đến là rước chú chó nhỏ về nhà, bây giờ tôi có thể rước em ấy đi được không?”
" Tất nhiên là được rồi! Hiện tại chú chó đã hồi phục hoàn toàn, đã đi lại bình thường”, anh thông báo tình hình.
Cả hai đến giường và bế chú cho lên đưa cho Hình Phi, cô ôm vào lòng nói: “ Kể từ hôm nay em không còn cô đơn nữa, chị sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho em".
Hàn Châu nhẹ lòng, anh ngỏ lời: “ Không biết cô Mạc có thời gian không? Liệu tôi có thể mời cô một ly cà phê?”
Khác với lần trước, Hình Phi có vẻ lạnh lùng hơn, cô từ chối: “ Thật ngại quá! Một chút nữa tôi còn có tiết, chắc là không được rồi”.
Thấy thái độ của cô hơi lạ nhưng anh cũng không hỏi thêm: “ Vậy... Để lần sau cũng được”.
Sau đó anh tiễn cô ra xe: “ Thật sự rất cảm ơn cô vì đã nhận nuôi chú chó!”.
“ Không có gì đâu! Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt... Vậy nhé, tôi phải đi đây”.
" Được! Nếu chú chó có gặp vấn đề gì cứ đến đây chữa trị, tôi không lấy phí đâu”, anh dặn dò.
“ Cảm ơn anh!”, nói xong thì cô vào trong xe. Cứ thế nói lời tạm biệt rồi lái đi,
Hàn Châu có chút tiếc nuối nhìn theo.
Lái xe được một đoạn thì Hình Phi tấp vào lề đường, cô thở dài một hơi như xoã hết những tình cảm kìm nén khi nãy. Cô ôm chú chó ngồi ở ghế phụ lên buồn bã: “ Tại sao anh ấy lại không hề cảm nhận được tình cảm của chị?... Nhưng mà như thế cũng tốt, chia tay kiểu này sẽ đỡ đau hơn. Nếu như càng lún sâu vào thì chắc chắn chị không thể nào thoát ra được mất..”.
Khi ổn định tâm trạng lại rồi, cô tiếp tục lái xe về nhà.
Đã đến giờ tan làm vậy mà Trình Tranh vẫn còn đang bận rộn với đống công việc. An Hạ đi đến hỏi han: “ Thưa Trình tổng! Anh có cần tôi giúp gì không?”
' Được rồi, tôi có thể xử lý được. Cũng đến giờ tan làm rồi, cô và mọi người về trước đi”.
Cô suy nghĩ vài giây rồi đáp: “ Dạ thưa Trình tổng!”.
An Hạ trở lại bàn làm việc lấy túi và áo khoác, cô nhìn qua anh rồi mới rời khỏi phòng.
Ở dưới công ty, Hàn Châu vừa lái xe đến, anh đến đón cô vì trước đó cả hai có hẹn đi siêu thị mua sắm. Thấy nhân viên đi ra nhiều nhưng vẫn chưa thấy cô xuất hiện nên anh gọi điện thoại muốn nói anh đã đến.
Tiếng chuông reo lên, chiếc điện thoại ở trên bàn làm việc, thì ra An Hạ để quên điện thoại ở đây. Trình Tranh nghe tiếng chuông reo liền đi qua kiểm tra, là điện thoại của thư ký đây mà. Chần chừ một hồi lâu thì anh cũng nhấc máy nhưng lại không hề mở lời.
Hàn Châu nghĩ rằng đầu dây bên kia là An Hạ nên nói: “ Hạ Hạ à, anh đang đợi ở bên ngoài chỗ em làm, em tan làm chưa?”
Cái cách gọi thân mật ‘Hạ Hạ khiến anh rất tò mò không biết người đàn ông này là ai?
Theo anh tìm hiểu trước đó thì cô là con một, ở với một người bác và một người anh không cùng huyết thống. Chẳng lẽ người gọi điện đến là người anh sống cùng nhà với cô?
Trình Tranh lên tiếng: “ Thư ký Chu vừa mới rời đi, cô ấy để quên điện thoại trên bàn làm việc”.
Hàn Châu nhíu mày vì nghe giọng nói lạ, lại là của đàn ông: “ Anh là ai?”
Chưa kịp trả lời thì điện thoại An Hạ hết pin rồi tắt cả nguồn, Hàn Châu lo lắng có chuyện gì xảy ra liền đi vào bên trong. Vì An Hạ mới đi không lâu nên Trình Tranh có thể đuổi kịp và đưa lại.
Thang máy xuống dưới sảnh, lúc này cô mới nhớ ra là mình đã để quên điện thoại. Cô muốn vào thang máy để quay lên thì Hàn Châu cũng chạy đến gọi: “ Ha Ha!".