Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 22: Cấp cứu


Cô quay đầu lại: “ Anh Hàn Châu....

“ Em có bị làm sao không?”, anh lo lắng nhìn xung quanh người cô kiểm tra.

An Hạ không hiểu ngây ngô hỏi: “ Có chuyện gì vậy anh?”

Anh giải thích: “ Lúc nãy anh gọi em thì có một người đàn ông nào đó nhấc máy, còn gọi em là thư ký Chu. Đến khi anh hỏi là ai thì anh ta không nói gì mà ngắt máy luôn, vì vậy anh rất lo em sẽ gặp chuyện gì đó. Tại sao anh ta lại gọi em là thư ký Chu vậy Hạ Hạ?"

Cô không biết phải nói thế nào vì lúc trước đã nói dối với anh là đang làm cho bộ phận thiết kế. Đang ngập ngừng thì cửa thang máy lại mở ra, Trình Tranh từ trong bước ra, tay cầm điện thoại của cô. Cả hai đều quay qua thấy anh, còn anh thì nhìn về tay Hàn Châu đang nắm lấy tay An Hạ.

Mọi người không ai nói gì, An Hạ gọi nhỏ: “ Trình tổng.”.

“ May quá cô vẫn ở đây, điện thoại cô để quên”, anh đưa điện thoại cho cô.

Cảm ơn anh!”, cô nhận lấy đồng thời cúi đầu biết ơn.

Hàn Châu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt không khỏi tò mò muốn biết sự thật: “ Là anh sao? Người đã nhấc máy Hạ Hạ?”

An Hạ giới thiệu: “ Anh Hàn Châu à, đây là Trình Tranh, CEO của tập đoàn Oudi, cũng là sếp của em".

“ Khoan đã! Không phải em nói với anh đang làm trong bộ phận thiết kể à, tại sao lại là thư ký CEO?”, Hàn Châu cảm thấy điều bất thường.

Cô không muốn để cho anh biết chuyện giữa mình và Trình Tranh nên né tránh: “ Chuyện này một chút em sẽ nói rõ hơn... Trình tổng à! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin phép về trước ạ!”.

Cô nhanh chóng kéo Hàn Châu ra khỏi đây, Trình Tranh thấy cả hai thân thiết nên có cảm giác khó chịu trong lòng.

Vào trong xe Hàn Châu nhướng mày lên muốn cô giải thích tất cả, An Hạ do dự rồi cũng nói: “ Đúng là em phỏng vấn vào vị trí thiết kế nhưng mà bộ phận hiện đã đủ người rồi. Họ nói nếu em muốn trở thành nhân viên của bộ phận thì trước hết phải làm thư ký CEO ba tháng, qua ba tháng em sẽ chính thức trở thành nhân viên. Vì vậy em đã đồng ý".

Anh nghe lý do thì khó tin: “ Sao một tập đoàn lớn như Oudi lại có một lý do bừa bãi như vậy, thật khó tin!... Hay là em xin nghỉ việc, ở thành phố này không thiểu nhiều nơi làm việc, anh sẽ tìm cho em một nơi tốt hơn”.

Cô ngậm ngùi, tỏ vẻ rất hài lòng đáp: “ Không sao đâu mà anh! Em cảm thấy làm ở đây cũng rất tốt”.

“ Tốt sao được mà tốt, lúc nãy anh nhìn thấy sếp em thì đã biết anh ta là người rất khó chịu rồi, em không thể nào cứ chịu đựng mãi được", anh phản đối.



An Hạ cười mỉm đáp: “ Em đã ký hợp đồng rồi, không hủy được. Em hứa với anh sau khi qua ba tháng sẽ xin nghỉ, và sau đó sẽ đến nơi khác làm việc”.

Hàn Châu nghe cô nói vậy cũng yên tâm hơn: “ Anh mong là vậy... Thôi chúng ta đi siêu thị nhé".

“ Dạ anh!”, cô gật đầu mỉm cười.

Tuy tỏ ra là mọi thứ đều ổn nhưng sâu thẳm trong lòng lại rất sợ bí mật khó giữ. Cô cũng rất muốn tránh mặt Trình Tranh, nếu thế thì phải đền bù hợp đồng 2.000.000 tệ, cô không có khả năng càng không thể những người mình yêu thương bị ảnh hưởng.

Cô biết Trình Tranh muốn làm khó cô bởi năm xưa đã bỏ đi mà không lời từ biệt, cứ thể chia tay. Nhưng cô vốn dĩ không bao giờ biết được rằng còn có một lý do sâu xa khác mà chủ tịch Trình đã bịa ra. Ông ấy đã vu oan cô với mọi người rằng cô đã nhận tiền và không hề yêu Trình Tranh. Đây là lý do khiến anh dằn vặt và căm hận cô đến tận bây giờ.

Trong nhà lúc này bác Chu đang nấu ăn dưới bếp thì đột nhiên lên cơn đau tim. Ông quỵ gối xuống đất rồi cố gắng gượng dậy đi từng bước đến phòng, nhưng khi mở được cửa thì đã không chịu được mà ngất đi.

Cũng may lúc này Hàn Châu và An Hạ vừa về tới, cả hai gọi bác mãi mà không nghe hồi đáp. Tiếng nước sôi trào ra ngoài khiến An Hạ chú ý liền lập tức chạy đến tắt bếp.

Hàn Châu thấy cánh cửa phòng ông đang mở liền đi đến kiểm tra thì thấy cảnh ngất xỉu: “ Bác hai! Bác bị làm sao vậy?”

Lúc này An Hạ cũng chạy vào thì hoảng hốt: “ Bác à! Bác sao thế này?... Bác tỉnh lại đi mà?"

Ngay lập tức Hàn Châu lấy điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu, chiếc xe chạy một mạch đến bệnh viện lớn. Ông nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, có vẻ rất nguy hiểm.

An Hạ lo lắng không ngừng, cứ đi qua đi lại rồi hai hàng nước mắt tuôn trào. Hàn Châu đưa cô đến ghế ngồi xuống an ủi: “ Em đừng quá lo lắng, nhất định bác hai sẽ không sao đâu”.

Một lúc lâu sau cửa phòng cấp cứu mở, cả hai nhanh chóng đứng lên chạy đến hỏi thăm: “ Bác của cháu ổn chưa ạ?”

Bác sĩ và y tá đi ra thông báo tình hình: “ Bệnh nhân Chu Quan Khải hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải ở lại đây để theo dõi tình hình. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm, nếu chậm trễ một chút có lẽ chúng tôi không cứu được”.

“ Không phải lúc trước ở Bắc Kinh bác đã được điều trị và thuyên giảm rồi sao? Một tuần chỉ uống thuốc một lần”, Hàn Châu nghi vấn.

“ Có thể tình trạng đã nặng hơn nhưng bệnh nhân không nói ra, chỉ khi đau lên mới uống thì hiệu quả rất thấp. Mong rằng người nhà sẽ chú ý nhiều hơn!”, bác sĩ dặn dò.

“ Dạ cảm ơn bác sĩ!”, An Hạ cúi đầu cảm ơn.

An Hạ đến phòng hồi sức thăm bác, nhìn ông nằm trên giường mà cô không khỏi đau xót cứ thế nước mắt rơi.



Hai ngày trôi qua, sáng An Hạ đi làm trong vẻ mặt bơ phờ vì hai đêm cô thức chăm sóc bác Chu nên không chợp mắt.

Trong cuộc họp, dù rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng trụ cho đến khi kết thúc. Tuy nhiên vẻ mặt mệt mỏi dù cố che giấu nhưng Trình Tranh vẫn để ý thấy.

Trở lại phòng làm việc, An Hạ pha một ly cà phê mang đến bàn cho anh.

‘Tôi cho cô nghỉ một ngày”, anh lên tiếng.

Cô cảm thấy lạ liền hỏi: “ Có chuyện gì sao Trình tổng? Tôi làm gì sai sao ạ?"

Anh đáp lại lạnh lùng: “ Tôi không muốn thấy nhân viên của mình đi làm trong tình trạng uể oải, thiếu sức sống. Người khác nhìn vào lại cứ ngỡ là nhân viên bị ức hiếp, rất ảnh hưởng đến danh tiếng của Oudi".

Lòng thì lo cho cô nhưng miệng cứ mở ra là nói lời khó nghe. An Hạ không muốn anh khinh thường nên mạnh miệng từ chối: “ Trình tổng à, nếu như từ sáng đến giờ tôi có tỏ ra là mình không được khoẻ thì tôi xin lỗi anh, sẽ không có việc như thế diễn ra thêm lần nào nữa đâu. Với lại tôi sẽ không nghỉ một ngày nào trong ba tháng làm việc với vị trí thư ký CEO nên anh yên tâm, không làm mất tiền của anh đâu thưa Trình tổng”.

“ Vậy hôm nay tăng ca cùng tôi”, anh đưa ra yêu cầu.

“ Hôm nay không được thưa anh, tôi có việc cần phải làm”, cô từ chối vì còn phải chăm sóc bác hai đang nằm viện.

Anh nhất quyết không buông: “ Không phải cô vừa nói không muốn làm mất tiền tôi à? Công việc chất như núi, thư ký thì phải hoàn thành công việc của mình thì mới được về”.

An Hạ vốn không thể phản kháng, ngậm ngùi chấp nhận: “ Chỉ cần hoàn thành hết là được đúng không?”

“ Phải!”, anh khẳng định.

5' sau anh lệnh cho thư ký ngoài phòng mang một chồng tài liệu, hồ sơ đến đặt lên bàn của An Hạ. Bao nhiêu đây chắc cô phải làm đến ba ngày ba đêm mới có thể hoàn thành hết được.

Cô biết bản thân nhỏ bé này trong ba tháng là không yên ổn, bị anh làm khó dễ nhưng vì người thân phải cố gắng hết mình.

Thư ký đi ra khỏi phòng không khỏi xót thương cho An Hạ, không biết cô gái này đã làm gì mà tổng giám đốc lại gây khó dễ hết lần này tới lần khác.

Đến giờ nghỉ trưa mà An Hạ vẫn cứ ngồi làm việc, cô bỏ cả bữa trưa để có nhiều thời gian giải quyết công việc, mong sau kịp về để đến bệnh viện thăm người nhà.

Quay lại phòng làm việc, Trình Tranh ngạc nhiên khi thấy An Hạ vẫn ngồi tập trung làm việc. Anh đi đến bàn chất vấn: “ Dành cả thời gian nghỉ trưa để làm việc, cô muốn chết à?”