Miễn sao là hoàn thành sớm nhất có thể, tôi đang nghe lệnh đây thưa Trình tổng”, cô đáp lại.
Trình Tranh cảm thấy hôm nay cô nói chuyện rất khác lạ, đặc biệt cứng rắn hơn. Anh ngồi xuống ghế của mình, quay đầu nhìn lại cô vẫn vô cùng tập trung thì có chút lo.
Anh gọi cho thư ký bên ngoài: “ Chuẩn bị cho tôi một phần cơm, tôi muốn sớm nhất có thể”.
15' sau thư ký mang cơm vào: “ Cơm của anh thưa Trình tổng”.
‘Cảm ơn! Để xuống bàn là được rồi", anh yêu cầu.
“ Dạ thưa Trình tổng!”, cô thư ký đặt phần thức ăn xuống bàn rồi rời đi.
Phòng thư ký bàn tán xôn xao: “ Lạ thật! Từ trước đến giờ có thấy Trình tổng ăn trong phòng làm việc đâu”, “ Anh ấy sạch sẽ, sợ bám mùi mà lại ăn trong phòng”, “ Không phải trưa nay Trình tổng có hẹn dùng cơm với đối tác rồi à, không lẽ mới đó đã đói rồi?”, “.".
Ở bên trong, Trình Tranh lên tiếng: “ Thư ký Chu! Đó là bữa trưa, ăn đi".
An Hạ cười nhẹ một cái rồi đáp: “ Cảm ơn Trình tổng nhưng tôi không đói".
Khi này anh không chịu được nữa nên đi đến kéo tay cô đến ghế sofa, An Hạ cảm thấy đau: “ Anh làm gì vậy Trình tổng? Tôi đau quá!”.“ Tôi không muốn phải mang tiếng bỏ đói nhân viên”.
“ Nhưng tôi thật sự không đói”, cô đứng lên thì lại bị anh ẩn xuống.
Trình Tranh cảnh báo: “ Nếu cô không ăn tôi sẽ đút, muốn không?”
Cô biết là anh sẽ làm thật nên cũng rén mà mở phần cơm ra. Phần cơm được lấy ra từng món, nhìn là biết ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Thấy cô ăn một miếng anh mới yên tâm cười nhếch môi rồi trở lại làm việc.
An Hạ không được khoẻ nên chỉ ăn một ít rồi lai ngồi vào chỗ tiếp tục công việc của mình.
Sắp đến giờ tan ca mà chồng giấy của thư ký nhỏ vẫn còn hơn một nửa, kỳ này thì không kịp mất. Cô mạnh dạn đi đến chỗ anh xin ý kiến: “ Thưa Trình tổng! Liệu tôi có thể mang tất cả về làm có được không ạ?"
“ Lúc sáng mạnh miệng lắm mà sao giờ lại như con mèo rồi?”, anh khiêu khích.
“ Thật sự tôi có việc riêng nên không thể ở lại tăng ca được, anh đồng ý có được không? Anh không cần lo đâu, tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể rồi nộp cho anh”, cô tiếp tục năn nỉ.
Tuy hơi xiêu lòng nhưng anh vẫn là lạnh lùng không chấp nhận: “ Những tài liệu đó rất quan trọng, nhỡ mà bị lộ ra ngoài bị đối thủ sao chép cô chịu trách nhiệm nổi không? Đương nhiên là không, vì vậy cô phải ở lại đây làm cho tôi”.
An Hạ bất lực nghe theo: “ Tôi hiểu rồi thưa Trình tổng!”.
5′ sau nhân viên lần lượt tan ca, chỉ còn CEO và cô thư ký nhỏ của anh ấy là vẫn miệt mài làm việc. Không lâu sau thì Hàn Châu gọi đến, cô ra ngoài nhấc máy: “ Da em nghe đây anh!”.
“ Hạ Hạ à! Anh đến nãy giờ rồi mà chưa thấy em ra ngoài, em vẫn chưa tan làm sao?”, anh sốt sắng.
Cô giải thích: “ Anh Hàn Châu à, chắc là anh phải đến bệnh viện trước rồi. Hôm nay em phải tăng ca, anh giúp em chăm sóc bác, khi nào xong việc em sẽ đến ngay”.
Hàn Châu xót thương: “ Cực cho em quá rồi! Sau khi xong việc em cứ về nhà nghỉ ngơi, đêm nay để anh chăm sóc bác".
“ Không sao đâu anh! Em sẽ đến mà”, cô đáp.
“ Em đã hai đêm không ngủ rồi, nghe lời anh, có gì anh gọi về báo cho em hay".
An Hạ dặn dò: “ Được rồi, nếu có gì anh gọi em liền nhé ạ.
Nói chuyện với anh xong thì cô trở lại phòng làm việc, nhưng chưa kịp ngồi thì Trình Tranh đã gọi: “ Thư ký Chu! Lấy cho tôi một ly nước lạnh".
“ Dạ thưa Trình tổng!”.
Cô đi đến căn phòng nhỏ, lấy một cái ly trên kệ xuống, khi mở tủ lạnh lấy chai nước thì đầu óc lại choáng váng, cũng may là tay vịn vào bàn kịp nên không bị ngã.
Quay trở lại, cô đặt ly nước xuống bàn: “ Nước của anh thưa Trình tổng".
Vừa quay người đi được vài bước thì đầu óc lại quay cuồng, cô không chịu nổi nữa mà ngã xuống. Trình Tranh hoảng hốt liền chạy đến đỡ cô lên: “ An Hạ, cô bị làm sao vậy?”
Cô cố gắng ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ đáp: “ Tôi không sao!”.
Thấy cô không hề ổn, anh bế vào trong phòng riêng, để cô nằm xuống giường.
“ Tôi thật sự không sao đâu! Công việc còn rất nhiều...”, cô vẫn muốn tiếp tục làm việc.
Anh áp sát vào mặt cô nói: “ Nếu cô còn không chịu nằm yên, tôi hôn”.
Sắc mặt cô lúc này xanh xao, không phải vì lời anh mà là do cô đã quá đuối sức.
Trình Tranh ra ngoài lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến kiểm tra, anh cũng muốn biết tại sao cô lại xảy ra tình trạng này nên gọi cho người tìm hiểu.
Không lâu thì bác sĩ đến khám và cho hay cô bị kiệt sức, thiếu ngủ và thiếu chất nên mới tụt canxi. Bác sĩ truyền nước biển để cô mau chóng hồi sức và dặn dò không nên làm việc quá sức.
Sau khi tiễn bác sĩ đi về anh quay trở lại phòng thì thấy An Hạ đã ngủ say. Anh nhận được cuộc gọi báo là mấy ngày nay bác ruột của An Hạ bị nhồi máu cơ tim nên phải nhập viện. Thì ra đây là lý do cô không thể tăng ca, anh nhận ra bản thân đã khiến cô ra nông nỗi này.
Trình Tranh biết lỗi, anh đến vén mền lên đắp cho cô, còn ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Những ký ức đẹp đẽ của cả hai khi yêu dần hiện lên, quả thật tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn, chỉ là quyết định rời bỏ anh vì vật chất vẫn không thể xoá nhoà.
Mặt trời ló dạng, trên giường lúc này Trình Tranh đã nằm bên cạnh. An Hạ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, chai nước biển bây giờ đã hết, cô xoay đầu qua nhìn thấy anh thì giật mình mà ngồi dậy. Không phải chứ, ấy thế mà trời đã sáng thế này?
Cô lấy kim truyền ra khỏi cổ tay, có hơi đau nhưng không đến nỗi phải hét lên thành tiếng.
Trình Tranh cũng thức dậy: “ Thức rồi sao?"
“ Xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi của anh! Tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay”.
Đột nhiên anh kéo cô xuống, ôm chặt vào lòng: “ Ngủ thêm một chút nữa đi".
An Hạ cựa quậy, cổ đẩy anh ra: “ Anh làm gì vậy Trình tổng? Sắp đến giờ làm việc rồi”.
Anh thản nhiên trả lời: “ Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ, lo gì chứ”.
Không ngờ rằng khi này anh có thể nói như vậy, anh đường đường chính chính là CEO, lại vì một cô gái mà phớt lờ thời gian.
Cô nhớ đến phải đến bệnh viện: “ Trình tổng, vẫn còn chưa đến giờ làm việc vậy bây giờ tôi có thể đi đâu cũng được mà đúng không?"
“ Muốn đi đâu tôi đưa cô đi?”, anh giả vờ như không biết gì.
An Hạ che giấu: “ Không cần phải làm vậy đâu, tôi chỉ muốn về nhà thay quần áo”.
Anh ngồi dậy bước đi: “ Hôm nay cho cô nghỉ một buổi, đầu giờ chiều có mặt trước 15' chuẩn bị khảo sát thị trường”.
“ Dạ?”, cô ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại cho cô nghỉ nửa ngày.
Bước chân anh dừng quay người lại nói: “ Tôi không muốn nói lại lần hai, có phải là không muốn?”.
An Hạ lắc đầu lia lịa phủ nhận, không biết nên vui hay buồn nữa vì có thời gian chăm sóc bác hai.
Trong bệnh viện, Hàn Châu đang chăm sóc ông Chu rất chu đáo. Ông nói: “ Cháu về nghỉ ngơi đi, cả đêm trông bác chắc mệt lắm rồi”.
“ Không sao đâu bác ạ! Một chút nữa rồi cháu về thay quần áo rồi quay lại với bác”, anh vui vẻ đáp.
“ Thôi, bác ở đây đã có bác sĩ rồi y tá nữa, không có vấn đề gì đâu.
Phòng khám thú y không có cháu sao mà được, đừng quá lo cho bác”, ông không muốn làm phiền quá nhiều.