Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 24: Đẩy thuyền


Khi này An Hạ đi vào thấy bác đã khoẻ hơn thì rất vui mừng: “ Bác hai! Bác cảm thấy thế nào rồi?”

“ Nhờ có hai cháu luôn ở bên cạnh ngày đêm nên bác cảm thấy tốt lên rất nhiều rồi".

Hàn Châu để ý đến vẻ mặt xanh xao liền lo lắng: “ Em không khoẻ à? Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm".

Cô vẫn còn mệt nhưng giải vờ đáp: “ Em vẫn bình thường ạ, không có sao đâu anh... Với lại sáng nay em được nghỉ nên sẽ ở bên bác, đêm qua cực cho anh rồi, anh Hàn Châu".

“ Làm gì khách sáo thể, chúng ta nhỏ lớn ở bên nhau, thân thiết như ruột thịt, bác của em cũng là bác của anh, là nghĩa vụ của anh mà”.

Anh nhận được cuộc gọi: “ Được... Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay!”.

“ Phòng khám có việc gấp, chắc cháu phải về trước".

Ông Chu trả lời: “ Cháu cứ về giải quyết công việc đi, ở đây Hạ Hạ đến rồi".

Hàn Châu hối hả: “ Vậy xin phép bác! Hạ Hạ! Có gì phải gọi anh ngay nhé?"

“ Được rồi, anh yên tâm", An Hạ gật đầu.

Anh rời đi, ông Chu thở dài: “ Tội nghiệp Hàn Châu! Suốt đêm đã ngủ không ngon rồi mà sáng còn bận rộn công việc. Một người đàn ông biết chăm lo như thế rất khó kiếm, cháu xem có đúng không?"

An Hạ cười mỉm: “ Anh ấy vốn là người tốt bụng, cháu rất là trân trọng”.

Câu hồi đáp từ cô không thể hiện tình cảm trai gái, nó như tình cảm giữa những người thân thiết trong gia đình hơn.

Cuộc họp sáng nay bất ngờ chủ tịch lại có mặt tham gia, ông chỉ báo trước 10' khiến nhân viên phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị.

Lý do ông Trình đến là muốn đánh giá trực tiếp kế hoạch phát triển mở rộng thêm các chi nhánh mới ở một số nước Đông Nam Á. Tuy giữ chức chủ tịch, cổ đông lớn nhất Oudi nhưng ông rất ít khi đến, đa số chỉ làm việc ở nhà. Do đó quyền quyết định chính được giao cho CEO, tức là con trai Trình Tranh.

Kế hoạch này đã được Trình Tranh và Lộ Vy nghiên cứu hơn một năm nay nên rất thuyết phục được tất cả mọi người.

Kết thúc cuộc họp, ông Trình đến phòng CEO, có cả Lộ Vy cũng được gọi đến.

Ông nói: “ Kế hoạch lần này ba rất thích, hai đứa làm tốt lắm”.

“ Là trách nhiệm của con thưa chủ tịch”, Lộ Vy đáp.



“ Tối mai nếu có lịch hẹn thì hủy đi, ba muốn cả nhà ra ngoài ăn cơm", ông thông báo.

Trình Tranh nghe qua là nhận ra ngay đây không phải là bữa ăn bình thường, anh hỏi xéo: “ Cơm gia đình hay cơm lợi ích đây thưa chủ tịch Trình?"

Ông nhăn nhó với vẻ mặt khó chịu: “ Con nói vậy là có ý gì? Ba không muốn biết bất kỳ lý do nào khác, nhất định phải có mặt".

“ Còn Vy Vy nữa, không phải trưa nay con còn có hẹn sao? Ba mong rằng lần này con biết nhìn xa một chút, ba đã tìm hiểu rất là kỹ, rất vừa ý”, ông ẩn ý.

Anh cười khẩy: “ Con thật sự rất muốn biết, Vy Vy rốt cuộc là con gái ba hay là một con rô bốt chỉ biết biết nghe lời thôi vậy?”

Lộ Vy quay qua ngăn cản: “ Anh hai! Đừng..”.

“ Em nói ‘không' một lần không được à?", Trình Tranh muốn em gái một lần từ chối người cha hết lần này lần khác ép buộc cô phải làm những việc không muốn.

Cô đứng lên cúi đầu nhẹ: “ Trưa nay con sẽ đến đúng giờ thưa ba... Con xin phép về phòng làm việc! Xin phép Trình tổng!”.

Cứ thế cô không nghe lời anh mà vẫn tiếp tục làm theo lệnh của người cha độc tài này. Trình Tranh cảm thán: “ Thật tốt quá! Con không phải là Trình Lộ Vy".

“ Trình Tranh à, con còn non nớt lắm. Đến một lúc nào đó con cũng sẽ suy nghĩ giống như ba mà thôi, ba chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho gia đình chúng ta, vậy không phải là rất tốt sao?”, ông đứng lên nói tiếp: “ Không làm mất thời gian của con, ba phải về chuẩn bị bữa cơm gia đình đây".

Khi đi vài bước ngang bàn làm việc nhỏ của An Hạ, ông không khỏi thắc mắc: “ Con để cái bàn ở đây từ khi nào vậy? Ai làm việc ở đây?"

Trình Tranh không giấu giếm mà đáp lại: “ Là bàn làm việc của thư ký mới, ở gần dễ sai bảo".

Ông Trình có chút sinh nghi vì biết tính con trai mình không thích ở chung phòng với người lạ, phòng làm việc thì lại không. Ông chỉ nhìn anh một cái rồi cũng rời đi, không hỏi thêm điều gì nữa.

Ở trong phòng bệnh, sau khi ăn cơm trưa xong thì An Hạ bên cạnh gọt một ít trái cây cho bác hai ăn. Ông lo lắng: “ Cháu về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có y tá ngó tới ngó lui rồi”.

“ Bác đừng lo nữa, một chút nữa cháu sẽ về ngay”.

Lúc này có người mở cửa đi vào, là Hàn Châu, theo sau còn hai người lớn tuổi, không ai khác là ba mẹ anh ở dưới quê lên. Mọi người lâu ngày gặp lại thì rất là vui, kèm theo đó là vẻ mặt ngạc nhiên.

“ Anh Chu! Anh cảm thấy thế nào rồi?”, ba của Hàn Châu đi đến bên cạnh hỏi thăm.

“ Ôi anh chị Diệp! Sao anh chị lên mà không nói với tôi, để tôi còn chuẩn bị tiếp đón”, ông Chu.

Mẹ anh tiếp lời: “ Anh nhập viện thể này mà Hàn Châu nhà tôi không nói gì hết, cũng hay là hôm qua gọi lên mới biết là anh không khoẻ, hai vợ chồng lo lắng nên sáng nay bắt xe lên đây".



Ông thở dài nói: “ Thật phiền anh chị quá! Tôi bây giờ đã khoẻ rồi, ăn uống cũng bình thường".

“ Nếu vậy thì thật là tốt quá rồi!”, bà cảm thán.

“ Xin chào hai bác!”, An Hạ lễ phép chào hỏi.

Bà nhìn qua với đôi mắt long lanh: “ An Hạ đây sao? Càng lớn càng xinh đẹp ra, còn đẹp hơn cả trong điện thoại nữa”.

Cô mỉm cười đáp: “ Cháu cảm ơn bác!”.

“ Ôi Hàn Châu cứ hay kể về cháu cho bác nghe lắm, chắc là nó rất thích cháu đấy An Hạ à".

Anh ngại ngùng khi mẹ nói ra tình cảm của mình đối với cô, bác Chu cũng nhân cơ hội đẩy thuyền: “ Con trai của anh chị cũng rất là giỏi giang, tôi cũng mong sẽ sớm được nhận tin vui từ hai đứa”.

Mặc cho bên phía người lớn đang nhiệt tình, cả hai đều rất ngại nên không thể nói được gì.

Một lúc sau Hàn Châu lái xe đưa An Hạ đến nơi làm việc, anh giải thích về chuyện khi nãy: “ Hạ Hạ à! Ba mẹ anh nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, chắc là họ muốn anh nhanh chóng lập gia đình nên mới như vậy, khiến em cảm thấy khó xử, thật ngại quá!”.

Cô mỉm cười đáp: “ Em hiểu mà anh, ba mẹ nào nhìn thấy con mình có bến đỗ thì mới cảm thấy yên tâm. Với lại hai bác là người vui vẻ, tự nhiên, em cũng cảm thấy rất vui khi được gặp lại họ".

Bước xuống xe, anh dặn dò: “ Chiều nay anh sẽ về sớm cùng ba mẹ nấu ăn, họ muốn nấu một bữa ngon cho em đó Hạ Hạ”.

“ Được, cũng lâu rồi em không ăn món của bác gái “, cô vui vẻ đáp.

Anh bước đến gần xoa đầu cô một cách dịu dàng: “ Em là cô gái rất đặc biệt trong lòng anh đó Hạ Hạ".

Cảnh tượng thân thiết này vô tình Trình Tranh ở trong xe nhìn thấy, anh cảm thấy khó chịu, muốn biết cả hai thật sự có mối quan hệ gì?

An Hạ nghe câu thả thính ngot ngào này thì cũng có chút mắc cỡ, cô vội tạm biệt anh rồi đi nhanh vào bên trong.

Cô nhấn nút đợi thang máy, cùng lúc này Trình Tranh cũng đi đến, cô quay sang cúi đầu chào hỏi: “ Trình tổng!”.

Khi nãy nhìn thấy cô ở bên người khác thể hiện tình cảm đến giờ anh vẫn cảm thấy khó chịu, anh chế giễu: “ Tôi cho thư ký Chu nghỉ buổi sáng vì muốn để cô có thời gian nghỉ ngơi, ai ngờ đâu lại lợi dụng thời gian đó để hẹn hò... Xem ra là tôi đã quá phí phạm rồi”.

An Hạ không hiểu anh đang nói gì có chút ngẩn ngơ: “ Trình tổng nói thể là sao ạ? Tôi không hiểu".

Anh nghĩ cô giả vờ giả vịt nên cười khẩy: “ Đừng tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi, cô là người thế nào tôi còn lạ gì nữa”.