Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 34: Sơ hở là trừ lương


“ Đây là lý do thứ hai tôi muốn rời đi thưa Trình tổng... Mỗi người đều có người yêu rồi, xin anh đừng làm vậy, tiểu thư Mạc mà biết được thì không hay đâu. Cô ấy là người tốt, tôi không muốn khiến cô ấy cảm thấy thất vọng”, An Hạ hạ giọng nói nguyên nhân thật sự.

Trình Tranh lấy cớ để níu kéo: “ Cô nói sẽ trả nợ cho tôi mà, hợp đồng kết thúc thì cũng không đủ".

An Hạ nói dối: “ Anh cứ yên tâm, bạn tôi có giới thiệu một công ty rất ổn, nhất định sẽ trả đủ”.

Anh cảm thấy thất vọng vì có diện cớ nào cô cũng tìm cách từ chối, cô thật sự ghét anh đến vậy sao?

“ Còn chưa đầy một tháng nữa hợp đồng sẽ kết thúc, mong cô vẫn sẽ làm tốt trách nhiệm của mình", anh lại trở về trạng thái của một người sếp.

“ Tôi hiểu thưa Trình tổng!”, An Hạ gật đầu đáp.

Ngay sau đó anh trở lại bàn làm việc, cô cũng tiếp tục công việc của mình như bình thường.

Trình Tranh suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi đi: “ Điều tra giúp tôi một người tên là Diệp Hàn Châu... Tôi muốn biết cậu ta là người như thế nào”.

Đã gần 12h khuya mà vẫn chưa thấy An Hạ về nên ông Chu rất lo lắng ngồi đợi ở trước cửa. Khi này Hàn Châu lái xe về thấy ông liền hỏi han: “ Bác hai à! Sao trễ rồi bác vẫn chưa đi ngủ?”

“ Bác chờ Hạ Hạ... Không biết hôm nay công việc như thế nào mà con bé vẫn chưa về, gọi điện cũng không được”, ông lo sốt vó.

Nghe vậy anh cũng lo không kém cạnh: “ Để cháu đến chỗ làm tìm cô ấy".

Hàn Châu vừa đi đến xe thì An Hạ đã về tới, cô gạt đi sự mệt mỏi mà vui vẻ: “ Anh Hàn Châu!".

“ Hạ Hạ! Sao em về trễ vậy?”, anh đi đến.

Cô nói dối: “ Em phải ở lại giải quyết một số việc nên có hơi trễ".

Thấy bác hai ở trước cửa, cô lo ngại: “ Bác sức khỏe vẫn còn yếu, vào nhà đi ạ”.

“ Dạo này thấy cháu hay đi làm về trễ, có chuyện gì hay sao?", anh hỏi.

“ Không có chuyện gì đâu bác ạ... Chỗ cháu làm đang có dự án lớn nên ngày nào cũng phải tăng ca, sau khi kết thúc sẽ trở lại làm giờ hành chính như bình thường”.



Ông Chu khuyên nhủ: “ Làm gì làm cũng phải để ý đến sức khỏe nhé Нạ Нạ".

“ Dạ thưa bác!”, nói rồi cô dìu bác vào trong nhà.

Một lúc sau An Hạ tắm rửa xong thì có tiếng gõ cửa phòng, là Hàn Châu: “ Anh nói chuyện với em một chút được không?"

Ở ngoài phòng khách, anh đề nghị: “ Có phải em đang giấu anh chuyện gì không Hạ Hạ? Từ khi trở lại Thượng Hải em đã có sự thay đổi, em đang gặp phải vấn đề gì đúng chứ?”

Đối diện với sự thấu hiểu chân thành của anh, cô suy nghĩ một hồi nhưng rồi cũng quyết định không nói: “ Em không giấu anh chuyện gì cả... Có thể là dạo gần đây có một số việc không hay xảy ra, như bác hai nhập viện chẳng hạn. Còn về công việc sau khi kết thúc hợp đồng, em sẽ tìm một công ty phù hợp hơn với trình độ học vấn của mình, như thế thì tốt hơn”.

Anh nắm lấy tay cô an ủi: “ Về tiền phẫu thuật em không cần phải lo, anh gom sắp đủ rồi, sẽ trả lại cho bạn em sớm nhất”.

“ Anh Hàn Châu à! Tiền của anh em thật sự không dám nhận, đó là tiền anh dành dụm được. Anh cũng giúp đỡ hai bác cháu em nhiều rồi, để qua tháng em sẽ trả lại số tiền đó”, cô khéo léo từ chối.

Mặc dù rất muốn giúp nhưng anh biết tính của cô đã từ chối thì năn nỉ cỡ nào thì vẫn là từ chối: “ Không đủ thì nhớ là phải nói anh biết được không?”

Cô mỉm cười nhẹ đáp: “ Ừm... Có gì em sẽ nói với anh".

Hàn Châu ở trong phòng khám gọi điện cho Hình Phi vì chuyện xảy ra ở trung tâm mua sắm và anh muốn xin lỗi. Cô thấy anh liên lạc dù rất muốn trả lời nhưng lý trí lại không cho phép, cô nghĩ chỉ không quan tâm đến thì mới có thể quên đi.

Không gọi được nên anh đành nhắn tin nói lời xin lỗi chân thành, và mong rằng cả hai vẫn sẽ là bạn.

Cô phụ tá thú y thấy anh cứ một chút là kiểm tra điện thoại đến quên cả thời gian khám bệnh nên đi vào nhắc nhở: “ Bác sĩ Diệp! Đến giờ khám rồi ạ”.

“ Ờ... Được, tôi ra ngay".

Hôm nay Yên Đoá đến tập đoàn mang theo hai phần cơm, bà muốn đưa cho Trình Tranh trước. Lên đến phòng làm việc, thư ký gọi báo với anh rồi mời bà vào.

“ Trình Tranh à! Dạo gần đây con ít về nhà ăn cơm nên dì có chuẩn bị cho con một phần cơm mang đến, có xương bò hầm, rất tốt cho sức khỏe”, bà vui vẻ nói.

Trình Tranh liếc mắt qua rồi lại tập trung vào công việc: “ Dì cứ để trên bàn, một chút nữa con sẽ ăn”.

Yên Đoá đặt phần cơm lên trên bàn rồi ngồi ghế, bà chuyển lời: “ Ba có nhờ dì nói với con về buổi hẹn ăn tối cùng Hình Phi, nhà hàng cũng đã đặt trước rồi, và đón con bé”.

“ Con biết rồi!”, anh hờ hững đáp.



Lúc này An Hạ gõ cửa đi vào trên tay là tài liệu gì đó, cô thấy bà Yên Đoá liền cúi đầu chào hỏi: “ Xin chào phu nhân!”.

Bà còn cảm thấy gượng gạo về chuyện xảy ra lần trước, chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy: “ Dì còn phải đem một phần cho Vy Vy... Trình Tranh à! Con ăn ngon miệng nhé!”.

An Hạ cảm nhận được sự quan tâm của bà dành cho anh nhưng xem ra anh vẫn còn thành kiến, không vui vẻ cho mấy.

Cô đặt bản hợp đồng lên bàn: “ Thưa Trình tổng! Đây là hợp đồng cần anh ký tên".

“ Một chút nữa đến giờ nghỉ trưa ở lại, tôi có chuyện cần nói”, anh yêu cầu.

“ Nếu là vấn đề công việc thì hãy để sau giờ nghỉ trưa được không Trình tổng? Còn nếu là chuyện cá nhân, tôi và anh thật sự không có gì để nói", lời cô rạch ròi đáp lại.

Anh không muốn thua: “ Đây là lệnh của sếp, không nghe theo thì trừ tiền lương tháng này”.

An Hạ bất lực đành nghe theo: “ Tôi sẽ đến ngay sau giờ nghỉ thưa anh!”.

Ở phòng làm việc của Lộ Vy, mẹ cũng đem đến một phần cơm. Hai mẹ con ngồi tâm sự, bà nói: “ Không hiểu sao ba lại đặt chỗ sẵn cho anh con hẹn hò với Phi Phi, để bọn trẻ tự nhiên sẽ tốt hơn”.

“ Chắc ba lo anh hai sẽ tìm cách từ chối nên sắp xếp trước, mẹ cũng biết hôn ước này anh không quan tâm mà... Nhưng dạo này anh ấy rất lạ, đối xử với Phi Phi cũng nhiệt tình hơn”, cô nghi ngờ.

Bà Yên Đoá nói lên suy nghĩ của mình: “ Mẹ nghĩ có lẽ Trình Tranh đã thật sự thích con bé nên mới vậy. Phi Phi dễ thương lại tốt tính, ai gặp cũng sẽ động lòng mà thôi”.

Trong lòng Lộ Vy lại có ý nghĩ khác nhưng không nói ra, cô không hiểu được Trình Tranh thật sự đang muốn gì.

“ À phải rồi! Ba có hỏi đến chuyện hẹn hò của con, mẹ nói là vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu".

Cô với ánh mắt trống rỗng đáp: “ Con sẽ xin ba thêm một thời gian nữa, anh ấy thật sự rất tốt nhưng con vẫn chưa sẵn sàng".

Bà cảm thấy thương cho đứa con gái luôn phải chịu nhiều thiệt thòi: “

Mẹ rất thương con Vy Vy à! Từ nhỏ bất cứ chuyện gì con cũng nghe lời ông ấy, cái gì chứ hôn nhân mẹ muốn con được quyền tự quyết định”.

“ Mẹ không phải lo lắng đâu, con biết mình cần làm gì mà”, cô nắm lấy tay bà an ủi.