Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 35: Cố tình sắp xếp


Đến giờ nghỉ trưa, trong khi mọi người được tự do thoải mái thì An Hạ lại phải lủi thủi vào phòng làm việc của sếp. Đúng ra một chút nữa cô sẽ ăn cơm cùng Hàn Châu như đã hẹn nhưng vì lệnh nên phải nhắn tin hủy hẹn gấp.

Trình Tranh chỉ về hướng hộp cơm trên bàn mà ra yêu cầu: “ Dọn phần cơm đó ra cho tôi”.

Cái gì vậy chứ? Anh gọi cô ở lại chỉ để dọn cơm ra thôi à? Thật quá đáng!... An Hạ ngơ người ra vì lời yêu cầu rãnh hơi này, anh nhíu mày: “ Sao còn đứng đơ ra đó? Làm đi chứ”.

“ Dạ thưa Trình tổng!”, cô bỏ tay chịu đựng đi đến làm theo.

Sau khi sắp xếp từng món ra bàn, cô gọi: “ Xong rồi thưa Trình tổng, anh đến ăn cơm đi".

Trình Tranh đứng dậy di chuyển qua ghế sofa ngồi xuống, nhìn một lượt các món. An Hạ đứng lên: “ Nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, tôi xin phép ra ngoài”.

Không muốn để cô rời đi, anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “ Chưa xong đâu, lột vỏ tôm đi".

“ Tại sao tôi phải làm việc này?”, cô sắp chịu hết nổi.

Anh nhếch môi: “ Không phải đây là công việc của cô hay sao? Tôi nhớ khi xưa cô cũng hay lột vỏ tôm cho tôi mà".

An Hạ nghĩ đến bác của mình, nghĩ đến sự tự do nên đành nhượng bộ, cô lột từng con cho anh.

Trình Tranh tự nhủ: Con người này thật sự vì tiền mà làm tất cả.

Cô nhìn qua canh xương bò hầm vẫn còn nguyên, anh còn không thèm động đũa đến: “ Canh xương hầm ngon như vậy anh không ăn sao?"

“ Tôi không thích, cho cô đó”, anh không nhìn lấy một cái.

“ Canh này hầm lâu lắm mới được, anh nên ăn một chút”.

“ Nếu cô không ăn thì có thể đổ bỏ”, Trình Tranh lạnh lùng.

“ Tôi ăn”, cô nhanh chóng đáp mà không cần suy nghĩ.

Một chén tôm đã được lột xong rồi đặt trước mặt, Trình Tranh đẩy qua cho cô: " Chờ lâu quá, không muốn ăn nữa”.

An Hạ bực vì cái tính khó chiều: “ Anh đang cố tình chơi tôi sao Trình tổng?"



“ Đúng vậy thì sao? Cô định chống đối à?”, anh đắc ý.

“ Anh biết rõ tôi không thể chống đối lại anh mà”.

Anh cười nhẹ nói: “ Biết như thế thì ngoan ngoãn ăn hết phần của mình đi, không thì tôi sẽ tiếp tục ra những yêu cầu khó khăn hơn.

“ Tôi sẽ ăn sau”, An Hạ chưa kịp đứng lên lại bị anh giữ lại: “ Ăn cùng tôi”.

Câu nói quen thuộc này khiến cô nhớ lại năm xưa những ngày đầu chăm sóc cho anh, khi đó anh cũng gọi cô ăn cùng. Cả hai ánh mắt trao nhau, biết bao kỷ niệm đẹp hiện hữu. An Hạ bừng tỉnh, ngay lập tức ngồi cách xa anh rồi mới dùng bữa.

Thật ra cô không biết rằng anh cố tình làm như vậy là muốn để cô được ăn ngon, bồi bổ cơ thể. Anh thà chấp nhận ăn những món ít dinh dưỡng còn lại, chỉ để muốn thấy cô được ăn ngon.

Nhìn An Hạ thưởng thức bữa ăn mà anh không khỏi hài lòng, khoẻ môi cong lên. Khi cô ngước lên thì anh trở lại trạng thái lạnh lùng, cứ thế mà vẫn không kiềm được mà nhìn lén.

Sau khi tan làm ở Oudi thì An Hạ như mọi ngày tức tốc chạy đến nhà hàng vào ca. Vừa thay đồng phục đi ra thì cô bị quản lý gọi lại: “ An Hạ, lại đây một chút".

“ Dạ!”, cô liền đi nhanh đến.

Quản lý dặn dò: “ Tối nay có khách đặc biệt, họ yêu cầu cô phục vụ, và chỉ có một mình cô mà thôi nên phải làm thật là tốt đấy".

An Hạ không nghi ngờ liền vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng cô không biết rằng khách mà cô sắp phục vụ là người cô muốn trốn tránh nhất.

Không lâu sau có bước chân đi vào, bàn đặt trước đã được chuẩn bị chu đáo, An Hạ cũng trong tư thế sẵn sàng. Cô ngước đầu lên thì hết sức ngạc nhiên, khách đến không ai khác chính là Trình Tranh và vợ sắp cưới Mạc Hình Phi. Anh cũng ngạc nhiên không kém khi gặp cô ở đây với bộ trang phục phục vụ bàn.

Quản lý thấy nhân viên ngơ ngác thì gọi: “ An Hạ, cô làm sao thế?

Khách đến rồi”.

Cô gạt đi tất cả và tập trung làm nhiệm vụ của mình, lấy menu đưa đến cho khách: “ Xin hân hạnh được phục vụ! Quý khách dùng gì ạ?”

Hình Phi lúc này mới để ý thấy người quen: “ Là thư ký Chu... Chị tại sao lại xuất hiện ở đây?"

“ Tôi làm thêm ở đây thưa tiểu thư”, cô vui vẻ đáp.



“ Làm thêm ư? Chị làm ở Oudi cả ngày, tối còn phải đến đây làm việc, chắc là mệt lắm”, Hình Phi cảm thấy thương.

An Hạ vẫn tỏ ra rất vui vẻ đáp: “ Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm!”." Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút", Trình Tranh nói với An Hạ.

Cô nghiêm túc: “ Tôi đang trong giờ làm việc thưa quý khách, có vấn đề gì liên quan đến công việc thì hãy để ngày mai hãy nói”.

Anh không nói thêm gì mà nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài, mọi người xung quanh không khỏi chú ý, ngay cả Hình Phi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ra đến phía bên ngoài, An Hạ hất tay anh: “ Anh lại như thế nữa rồi Trình tổng, tiểu thư Mạc sẽ hiểu lầm mất...

“ Tôi không quan tâm!... Cô nói bạn cô giới thiệu một nơi phù hợp là làm ở đây à? Từ chối chức vụ nhân viên thiết kế để trở thành phục vụ bàn, cô có bị làm sao không vậy?”, anh chất vấn.

Vì quá mệt mỏi nên cô nói ra tất cả: “ Phải, tôi trở thành phục vụ thì làm sao nào? Vì muốn nhanh chóng trả nợ cho anh nên tôi có thể làm bất cứ việc gì, cực khổ cỡ nào cũng được miễn sao là thoát khỏi anh... Nếu anh cảm thấy xấu hổ thì không cần phải lo, tôi không nói mình là thư ký của CEO Trình Tranh, càng sẽ không tiết lộ bản thân làm việc ở Oudi. Như thế này đã làm hài lòng anh rồi chứ?"

Trình Tranh không ngờ rằng cô lại quyết tâm muốn rời xa anh như vậy: “ Chu An Hạ, cô thật sự ghét tôi đến vậy à?”

An Hạ nuốt nước mắt xuống đáp: “... Tôi không ghét anh... Tôi đơn giản là chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không làm tổn thương đến bất cứ ai”.

“ Vậy còn tôi thì sao? Cô từng làm tổn thương đến tôi, tại sao lại không nhớ đến?”, anh ấm ức khi cô không thực hiện lời hứa năm xưa.

Chính câu hỏi này đã khiến hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, cô rất muốn nói cho anh biết bản thân chưa hề quên nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại. Chỉ có thể từ tốn nói ra ba chữ: “... Tôi xin lỗi!”.

Trình Tranh đau như có dao khứa vào tim, thì ra bao nhiêu năm qua chỉ có mình anh là đa tình. Anh quyết định từ bỏ ý định của mình: “ Là lỗi của tôi... Kể từ nay tôi sẽ không làm phiền đến cô nữa”.

Dứt lời anh đi đến chiếc xe của mình rồi lái thật nhanh rời khỏi nơi đau buồn này, còn An Hạ ngồi gục xuống khóc nức nở. Cô càng lúc càng không hiểu nổi bản thân, liệu năm xưa chỉ ước rằng cả hai chưa từng gặp thì hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hình Phi chứng kiến tất cả, cô biết rõ hai người vốn còn rất yêu nhưng tại sao lại cứ mãi dằn vặt lẫn nhau. Cô đi đến gần An Hạ quan tâm: “ Chị vẫn ổn chứ thư ký Chu?”

An Hạ ngước mắt lên nhìn thấy Hình Phi liền đứng lên xoay mặt qua một lau đi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt: “ Tiểu thư Mạc à, cô nghe tôi giải thích... Thật ra tôi và Trình tổng có chút hiểu lầm....

“ Được rồi thư ký Chu! Tôi thật sự không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh ấy đâu, càng không muốn xen vào vấn đề tình cảm cá nhân”, Hình Phi nói.

An Hạ cảm thấy khó hiểu trong lời nói của đối phương: “ Tiểu thư cứ yên tâm, không đầy nửa tháng nữa tôi sẽ hết hạn hợp đồng với Trình tổng. Trong khoảng thời gian đó tôi hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra tương tự như hôm nay".

Hình Phi nghe vậy thì mỉm cười, nói ra sự thật: “ Không phải tôi mà là chị đang hiểu lầm... Sự thật thì đúng là hai chúng tôi có hôn ước từ nhỏ nhưng cả hai vốn chỉ xem nhau như anh em trong nhà, anh ấy chưa bao giờ tỏ tình hay có ý nghĩ khác, và ngược lại tôi cũng vậy... Tôi nghĩ anh ấy cố tình thể hiện tình cảm trước mặt là muốn chị ghen tức, nhưng có lẽ thư ký Chu đây quá mạnh mẽ nên không thể hiện ra ngoài. Nói tóm lại tôi và anh Trình Tranh chỉ là mối quan hệ thanh mai trúc mã, chắc chắn không thể ở bên nhau trọn đời”.