Mặc dù rất bất ngờ về mối quan hệ này nhưng cô vẫn chọn cách rời đi: “... Thứ lỗi cho tôi! Dù sự thật có là vậy tôi và anh ấy cũng không thể, vốn đi từ đầu gặp nhau đã là sai rồi".
Hình Phi cũng không nói thêm được gì, cô cũng chỉ có thể giúp được đến đây.
Trình Tranh lái xe trên đường, bao nhiêu lời hứa hẹn, kỷ niệm cứ thế hiện hữu trong suy nghĩ. Và chính lời nói vừa rồi của An Hạ khiến anh như rơi từ vực thẳm.
Vì không tập trung nên anh lấn sang làn đường ngược chiều, một chiếc xe tải phân khối lớn cũng đang đi đến. Người tài xế nhận ra đều nguy hiểm nên nhấn kèn liên tục, ảnh đèn xe chiếu rọi thẳng vào Trình Tranh, khi này anh mới hốt hoảng....
Ở phía nhà hàng, Hình Phi chuẩn bị rời đi thì có cuộc gọi đến, cô nhấc máy thì nhận được tin báo Trình Tranh gặp tai nạn trên đường XX. Cô hoảng hồn thốt ra: “ Trình Tranh anh ấy gặp tai nạn?”
An Hạ nghe thấy thì lo lắng chạy đến: “ Trình Tranh như thế nào tiểu thư?"
Hình Phi gác máy, nói sơ tình hình: “ Anh ấy gặp tai nạn xe hiện không biết ra sao, tôi phải đến đó xem thế nào”.
“ Tôi cũng muốn đi”, An Hạ còn sốt ruột hơn ai hết.
Hai cô gái lái xe đến hiện trường, An Hạ thấy xe Trình Tranh ở bên lề đường thì ngay lập tức chạy đến kiểm tra. Đầu xe khi này đâm vào thân cây, hư hỏng nặng nề, kiểm tra bên trong xe thì không thấy anh. Cô với khuôn mặt tái mét chạy về hướng xe cấp cứu hỏi nhân viên y tế: “ Cho tôi hỏi người lái chiếc xe này ở đâu rồi, anh ấy có bị làm sao không?"
“ Người lái chiếc xe đó..”, nhân viên y tế.
“ Chu An Hạ!”, một tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau cô. An Hạ vừa quay qua vừa cầu nguyện rằng anh sẽ không bị thương ở đâu.
Cơ thể anh không bị thương gì nhiều, chỉ có một bên trán là bị chảy máu đã được sơ cứu, An Hạ thấy anh liền lập tức chạy đến, cô với giọng nói yếu ớt, rung rẩy: “ Thật tốt quá! Anh không bị gì nguy hiểm là tốt rồi”.
Trình Tranh ngạc nhiên: “ Chu An Hạ....
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy không kiềm được mà ôm chầm lấy cô. An Hạ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt đồng loạt chảy xuống thẩm ướt bờ vai anh, đôi tay bám chặt lấy vạt áo.
Hình Phi ở phía xa nhìn thấy cũng nhẹ nhõm, may là anh không bị thương quá nghiêm trọng.
Một cảnh sát đi đến gọi: “ Thưa anh Trình! Tôi cần lấy lời khai”.
Khi này cả hai buông nhau ra, anh đáp: “ Được rồi, tôi qua ngay".
Trình Tranh quay lại nói với cô: “ Em về nhà trước, tôi còn phải giải quyết một số vấn đề".
Nói rồi anh hướng về phía Hình Phi gật đầu với cô ra hiệu giúp đỡ.
Sau khi anh rời đi cùng chiếc xe cảnh sát, Hình Phi cũng đưa An Hạ về nhà. Hai cô gái không nói gì với nhau cho đến khi về đến nhà.
An Hạ vào trong nhà, bác hai đang xem tivi ở phòng khách, cô cúi đầu, giọng đầy mệt mỏi: “ Thưa bác cháu mới về".
Vì An Hạ vẫn chưa thay bộ quần áo phục vụ nên ông nghi ngờ: “ Hôm nay cháu đã đi đâu à?”
Lúc này cô mới nhận ra trên người là quần áo đi làm ở nhà hàng,
gượng gạo đáp: “ Cháu có hẹn ăn tối với một người bạn... Cháu xin phép vào phòng nghỉ ngơi ạ”.
Ông im lặng không hỏi thêm gì, qua những ngày sau khi xuất viện đến bây giờ ông đã biết được cô đã làm thêm ở đâu đó. Vì tiền phẫu thuật, vì bệnh tình của ông mà đã khiến cháu gái cực khổ hơn...
An Hạ vào phòng lấy trong ngăn bàn ra một cái hộp nhỏ, cô lấy sợi dây chuyền ra ôm lấy vào lòng rồi ngồi xuống giường khóc không thành tiếng. Trái tim cô dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể nào chịu nổi sự dày vò của tình yêu. Đối diện với người cô nhớ thương, và lời hứa với chủ tịch Trình năm xưa, vốn dĩ cô chỉ có thể chọn cách tốt nhất cho cả hai.
Ở ngoài cửa phòng hé mở, ông Chu đã nhìn thấy tất cả. Ông biết lý do năm đó An Hạ đột nhiên muốn rời khỏi Thượng Hải đến Bắc Kinh học tập là vì tránh mặt ai đó. Chàng trai khiến cháu gái mình nhớ nhung ngày đêm bản thân ông không hề biết, và ông cũng chưa từng tìm hiểu.
Cánh cửa từ từ khép lại, ông Chu âm thầm rời khỏi đó.
Hôm nay Trình Tranh không đến làm việc, tối qua sau khi cảnh sát lấy lời khai thì anh được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần, cả nhà biết tin cũng chạy đến rồi đưa anh về.
Phòng thư ký khi này cũng nhận được tin, mọi người ai ai đều lo lắng cho anh.
An Hạ vừa mới lên phòng đã bị thư ký gọi lại: “ Thư ký Chu à!”.
“ Dạ em nghe?”, An Hạ lễ phép.
“ Cô xuống phòng nhân sự đi, mới sáng họ đã gọi rồi”, thư ký bảo lại.
An Hạ khó hiểu nhưng cũng nghe lệnh mà lập tức đi xuống. Cô và trưởng phòng nhân sự ngồi đối diện, đối phương nói: “ Cô Chu, kể từ hôm nay tập đoàn Oudi chính thức sa thải cô, hợp đồng đã được hủy”.
“ Sa thải sao ạ? Không phải chỉ chưa đầy hai tuần hợp đồng sẽ kết thúc sao? Lý do là gì ạ?", An Hạ ngạc nhiên.
Trưởng phòng nhân sự cũng chỉ trả lời ngắn gọn: “ Đây là lệnh của chủ tịch, tôi chỉ là làm theo thôi cô Chu”.
Ngay sau đó An Hạ trở lại bàn làm việc thu sếp lại đồ đạc rồi rời đi, thì ra chủ tịch đã biết sự xuất hiện của cô và sắp xếp tất cả.
Ngày hôm ông đến phòng làm việc của Trình Tranh, nhìn thấy bàn làm việc của thư ký mới, nghi ngờ nên đã điều tra ra được là Chu An Hạ. Bữa ăn tối tại nhà hàng cũng là ông cố tình sắp xếp, mục đích là muốn cô bề mặt trước Hình Phi, muốn cô hiểu rõ ranh giới giữa hai tầng lớp. Tuy nhiên ông không biết rằng, kế hoạch của ông sau này sẽ là cầu nối cho Trình Tranh và An Hạ xích lại gần nhau hơn.
Trình Tranh ở nhà thì nhận được tin từ thư ký, anh biết người đứng đằng sau chuyện này không ai khác chính là ba mình. Chưa kịp gọi đi thì ông đã gọi đến: “ Đây là kết cục của những người không biết thân biết phận”.
“ Chuyện của con thì để con tự giải quyết, chỉ có con mới được tổn thương cô ấy”, nói xong anh gác máy xuống ngay lập tức.
Anh đi cà nhắc ra ngoài, lái chiếc xe mới đi tìm An Hạ.
Ở bên đây cô đang bê thùng để đồ đạc của mình đi đến trạm dừng xe buýt. Vừa đi vừa suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình gặp phải, không hiểu tại sao bản thân luôn phải nhẫn nhịn. Rồi lại tự nhủ rằng cuộc sống là như thế, động viên bản thân nên cố gắng hơn thay vì suy nghĩ tiêu cực.
Xe buýt tấp vào đón khách, khi này Trình Tranh cũng chạy đến nhưng không kịp. Anh lấy điện thoại gọi, cô chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nhấc máy: “ Trình tổng!”.
“ Xuống xe ngay!”, anh vừa nói vừa lái xe phía bên cạnh. An Hạ nhìn qua cửa kính thấy anh: “ Anh đang làm gì vậy?... Tôi sẽ không xuống đâu"
Không muốn nói thêm mất thời gian, anh tăng tốc rồi dừng chắn trước đầu xe buýt khiến mọi người có một phen giật mình.
An Hạ cũng ngẩn người ra vì hoảng hốt, còn anh bước xuống xe nhìn về phía trước, nói với cô: “ Em mà còn không chịu xuống thì tôi cũng không nhượng bộ”.
Hành khách trong xe không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liên tục phân nàn. Cô không muốn gây rắc rối nên đành đi xuống gặp anh, không quên củi đầu xin lỗi bác tài xế.
Trình Tranh tấp xe vào lề để xe buýt chạy đi, cô quở trách: “ Anh làm như vậy có biết là nguy hiểm lắm không? Tai nạn tối qua vẫn chưa đủ làm anh sợ à?"
“ Em quan tâm tôi đến như vậy là có ý gì?", anh hỏi thẳng vấn đề.