Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 5: Vị khách đặc biệt


An Hạ dìu anh xuống cầu thang trước bao ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của mọi người. Quản gia còn tiến đến hỏi: “ Có phải là thiếu gia của chúng ta đây không? Thiếu gia, cậu cắt tóc lúc nào vậy?”

“ Vừa mới thôi” anh đáp.

“ Lâu lắm rồi cậu mới rời khỏi phòng, cậu muốn đi đâu để tôi gọi người đưa cậu đi?” ông hỏi.

Trình Tranh quay về phía An Hạ đáp: “ Không cần đâu, tôi chỉ ra vườn hóng gió một chút, để An Hạ... à không để cô gái này đưa tôi đi là được”.

Quản gia vui mừng trong lòng: “ Vâng ạ. Để tôi gọi người chuẩn bị trà cho cậu”.

Anh ra lệnh: “ Đi thôi”.

Sau khi cả hai rời đi, phu nhân đi xuống thấy tất cả người hầu tập trung nhìn ra ngoài. Bà cảm thấy thắc mắc liền hỏi: “ Có chuyện gì mà mọi người tập trung náo nhiệt ở đây vậy?”

Tất cả mọi người đứng sang một bên, quản gia Vương vui ra mặt báo: “ Thưa phu nhân, có một tin vui đó ạ”.

Bà ngờ ngợ nhìn mọi người đang cười khúc khích: “ Là gì thế? Mọi người làm tôi tò mò quá”.

“ Thiếu gia hôm nay đã chịu bước chân ra khỏi phòng rồi ạ, còn cạo râu cắt tóc gọn gàng” ông kể lại.

Điều này làm bà không tin nổi, vội chạy ra ngoài kiểm chứng rồi chạy vào trong niềm hạnh phúc: “ Chuyện này là thật rồi, tốt quá”.

Ông nói thêm: “ Thưa phu nhân, tôi nghỉ thiếu gia thay đổi như vậy tất cả là nhờ Chu An Hạ đó ạ. Mọi chuyện đều tốt lên kể từ lúc cô ấy đến”.

“ Đúng đúng đúng, cô gái này thật đặc biệt. Quản gia Vương, tối bảo cô ấy ở lại gặp tôi” bà ra lệnh.

“ Vâng thưa phu nhân”.

Ông nói với người hầu: “ Mọi người đừng đứng ở đây nữa, chuẩn bị trà chiều cho thiếu gia đi”.

....

Ở ngoài vườn, Trình Tranh cảm nhận gió mát thổi đến khiến anh vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp tai nạn anh chịu đi ra ngoài cửa phòng để tận hưởng.

An Hạ thấy anh như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô bắt đầu ngân nga một bài hát cổ xưa nhẹ nhàng phù hợp với quang cảnh bây giờ.

Tiếng hát truyền cảm từ từ khiến anh nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Khi anh còn nhỏ, mẹ anh cũng hát bài này ru anh ngủ. Giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt lạnh lùng ấy bây giờ thật đáng thương.

Quay mặt qua thấy anh xúc động, cô trêu ghẹo: “ Giọng hát tôi hay đến mức phải xúc động đến vậy sao thiếu gia?”

Phát hiện ra có điều gì bất thường, cô đi đến lau nước mắt cho anh hỏi: “ Thiếu gia? Anh bị làm sao vậy?”

Anh xoay mặt qua chỗ khác, trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “ Tôi không sao, không cần phải lo”.



Vừa mới dịu dàng được một chút thì anh lại lạnh lùng nữa rồi, cô cúi đầu trở lại vị trí cũ.

Cũng hay lúc này, ông Trình và Lộ Vy đi làm về, bước vào cửa đã cảm nhận được không khí trong nhà tốt lên. Người hầu tự nhiên lại cứ cười khúc kha khúc khích, quản gia đi ra chào hỏi: “ Chủ tịch và tiểu thư về rồi ạ”.

“ Mọi người trong nhà bị làm sao mà cứ cười khúc khích với nhau thế kia?” ông thắc mắc hỏi.

Quản gia lúc này cũng vui vẻ đáp: “ Vâng chủ tịch, thật ra nhà hôm nay có tin vui thưa ông”.

Vợ ông lúc này đi đến nói: “ Là tin tức của Trình Tranh”.

Lộ Vy nghĩ rằng có gì xảy ra nên vội vàng: “ Anh hai bị làm sao thế mẹ?”

Bà lắc đầu nhẹ: “ Hum, anh hai con không bị gì cả mà đang ngồi uống trà trong vườn nhà mình đó con gái ạ”.

“ Thật sao mẹ? Anh hai bước chân ra khỏi phòng rồi, đây quả thật là chuyện bất ngờ” cô bất ngờ đến hai mắt tròn xoe.

Ông Trình mừng thầm trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài nói: “ Được vậy thì quá tốt... Tôi mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi”.

Bà nhanh chóng cầm túi giúp ông đem lên phòng.

Lộ Vy vui mừng nghĩ thầm: Nếu mọi chuyện cứ tiến triển tốt như vậy thì việc khuyên anh ấy đi phẫu thuật cũng có hy vọng rồi.

....

Buổi tối tan làm, An Hạ được quản gia Vương dẫn vào phòng khách. Ở đây có ông Trình, bà Yên Đoá, và Lộ Vy đang ngồi chờ sẵn.

Quản gia Vương báo: “ Thưa chủ tịch và phu nhân, tôi đã đưa cô Chu đến rồi ạ”.

Bà Yên Đoá mỉm cười mời: “ Cháu ngồi xuống đi”.

“ Vâng, cháu xin phép mọi người”.

“ Ta nghe phu nhân nói hôm nay là ngày thứ 4 cháu đến làm mà đã làm cho Trình Tranh thay đổi rất nhiều. Làm tốt đấy”, ông Trình khen ngợi.

Tuy nhìn thấy gương mặt ông khá nghiêm túc, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh đáp: “ Vâng cháu cảm ơn ông chủ”.

Bà Yên Đoá mỉm cười nói: “ Một người khó tính như Trình Tranh phải có một người đủ kiên nhẫn mới chịu được. Ta mong cháu sẽ cố gắng đến khi đôi mắt của nó được chữa khỏi”.

“ Vâng thưa phu nhân, cháu sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho thiếu gia”, giọng vô tư đáp.

“ Tốt lắm”, bà nhìn cô với ánh mắt tin tưởng.

An Hạ nhìn thấy Lộ Vy cũng có mặt ở đây nghĩ trong lòng: Thì ra bạn gái của thiếu gia cũng ở đây. Hai người đúng thật là rất đẹp đôi.



....

Mấy ngày hôm sau, An Hạ đang làm việc bán thời gian ở tiệm cà phê thì có một vị khách bước vào đứng trước quầy.

“ Xin chào buổi sáng cô Chu!”.

An Hạ theo bản năng ngước mặt lên nhìn thì ngạc nhiên: “ Tiểu thư?”

Người đến gặp cô là tiểu thư Trình Lộ Vy.

“ Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô”.

Vì đang bận làm việc, An Hạ đáp: “ Nhưng mà...”.

Chưa kịp từ chối, Lộ Vy đã gọi quản lý: “ Có thể cho tôi gặp quản lý được không?”

Một người đàn ông gần đó bước ra trả lời: “ Tôi là quản lý ở đây, không biết vị tiểu thư cần gì ạ?”

Lộ Vy mỉm cười đáp: “ Tôi muốn bao trọn tiệm này sáng nay, anh sắp xếp giúp tôi nhé”.

Nói xong cô đưa một một tấm thẻ tín dụng cho quản lý nói tiếp: “ Phiền anh mang lên cho tôi hai cốc cà phê. Cám ơn!”.

Sau đó, Lộ Vy và An Hạ ngồi đối diện ở một góc vô cùng yên tĩnh. An Hạ đan tay vào nhau đặt lên đùi có vẻ rất bối rối.

“ Cô Chu, để không làm mất thời gian của cả hai, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé?”, Lộ Vy nghiêm túc nói.

An Hạ giọng nhẹ nhàng đáp: “ Vâng tiểu thư cứ nói đi ạ”.

“ Kể từ ngày cô bắt đầu đến làm việc, tôi để ý thấy cô có vẻ rất đặc biệt đối với anh Trình Tranh”.

Câu nói của vị tiểu thư làm cho An Hạ có cảm giác không đúng, cô sợ rằng Lộ Vy sẽ hiểu lầm khiến cho mối quan hệ của cả hai vì cô mà rạn nứt. Cô minh bạch: “ Tiểu thư à, mong cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ là làm việc, không có mối quan hệ đi quá giới hạn với thiếu gia...’.

Lời giải thích vội vàng này khiến Lộ Vy bật cười trả lời: “ Không phải như vậy đâu. Cô đang nghĩ tôi là người yêu của Trình Tranh à?”

“ Tôi thấy tiểu thư và thiếu gia rất là đẹp đôi”, An Hạ vẫn vô tư đáp.

Lộ Vy giải thích: “ Cô Chu thật ra mới là người hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Chúng tôi không phải là người yêu mà là anh em cùng cha khác mẹ”.

Lúc này, cô cảm thấy rất mắc cỡ vì đã có suy nghĩ như vậy: “ À, thật sự xin lỗi cô tiểu thư”.

“ Không sao đâu. Phải rồi, tôi có một chuyện muốn nhờ cô Chu đây giúp đỡ”, Lộ Vy bắt đầu vào vấn đề chính.

“ Tiểu thư có việc gì cứ nói, nếu trong khả năng thì tôi luôn sẵn sàng”, cô vui vẻ nhận lời.