“ Tôi muốn nhờ cô giúp khuyên anh hai tôi chấp nhận đi sang Mỹ làm phẫu thuật mắt. Chỉ cần anh ấy chịu đi, tiền học phí lẫn sinh hoạt những năm đại học của cô còn lại tôi sẽ chi trả”, Lộ Vy không chỉ nói thẳng vấn đề mà còn đưa ra điều kiện vô cùng thuận lợi cho An Hạ.
Dù biết đây là điều kiện rất tốt nhưng cô vốn dĩ là một người dưng, sao có thể khuyên nhủ Trình Tranh được. Cô đáp lại, giọng có chút tự ti: “ Thưa tiểu thư, tôi là người không có liên quan gì đến thiếu gia, vậy sao có thể khuyên nhủ anh ấy được ạ? Dù điều kiện của cô thật sự rất tốt nhưng chuyện như thế này gia đình nói với anh ấy có lẽ sẽ dễ dàng hơn”.
Lộ Vy lắc đầu đáp lại: “ Anh hai là người rất kiên định, chúng tôi vốn đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều lần. Nếu anh ấy đồng ý thì tôi đã không nhờ đến sự giúp đỡ từ cô”.
“ Nhưng mà...”.
“ Cô Chu, đương nhiên tôi thấy cô là một người rất đặc biệt nên mới nhờ cô giúp. Chuyện quan trọng như thế này đối với anh hai cần có một người đủ kiên nhẫn để khuyên nhủ. Và tôi chắc chắn rằng mình sẽ không chọn lầm người, mong cô suy nghĩ thật kỹ”.
....
Buổi chiều ở ngoài vườn, An Hạ muốn thử khuyên anh như lời Lộ Vy đã nhờ cô lúc sáng nhưng vẫn không thể nào mở lời được.
“ Chu An Hạ, ngày mai cô hãy cùng tôi đi đến một nơi” anh ra lệnh.
Cô thắc mắc hỏi: “ Chúng ta sẽ đi đâu vậy thiếu gia?”
Qua ngày hôm sau, anh đưa cô đến một cửa hàng quần áo, thuê cả stylist đến trang điểm và chọn trang phục cho cô.
Vì đây là lần đầu tiên cô được trang điểm, làm tóc ở một nơi sang trọng như thế này khiến cô cảm thấy rất ngại ngùng.
Thời gian trôi qua, stylist cho mở cho nhân viên hạ cánh màn xuống. Trước mắt là một Chu An Hạ hoàn toàn khác, cô trở nên vô cùng xinh đẹp trong bộ váy trắng với nét trang điểm ngọt ngào khiến cả stylist không ngừng vỗ tay khen ngợi: “ Đẹp quá”.
Cô bước xuống đến chỗ Trình Tranh hỏi: “ Thiếu gia, rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu mà phải chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy?”
“ Tôi thật sự tò mò về vẻ ngoài của cô đấy An Hạ”.
Nói xong anh ra hiệu cho stylist đưa cho anh một cái hộp nhỏ. Mở ra là một sợi dây chuyền bạch kim, anh lấy ra rồi đưa lại cho cô: “ Đeo vào đi. Hôm nay chúng ta sẽ đến buổi lễ cưới một người quen của tôi”.
Sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ khiến cho cô muôn phần xinh đẹp hơn.
Cả hai bước xuống xe, Trình Tranh đưa tay ra cho cô khoác vào. Trước mắt là một lễ cưới trang trọng, xung quanh trang trí rất tinh tế. Hai người bước vào trong ánh mắt nhìn theo của những người tham gia lễ cưới.
Cô dâu thấy Trình Tranh liền đi đến chào hỏi: “ Trình Tranh, em cứ nghĩ là anh sẽ không đến. Gặp anh em vui quá”.
“ Chúc em trăm năm hạnh phúc”, ánh mắt anh có chút buồn nói.
“ Cám ơn anh nhé Trình Tranh!”.
Nhìn sang bên cạnh anh, cô dâu thấy có một cô gái xinh đẹp trẻ trung liền hỏi: “ Cô ấy là ai vậy anh?”
Trình Tranh mò mẫm nắm tay An Hạ trả lời: “ Chu An Hạ, là bạn gái của anh”.
Không những cô dâu mà cả An Hạ khi nghe được lời này cũng vô cùng bất ngờ. Cô thậm chí còn không hiểu anh đang muốn làm cái gì.
“ Bạn gái? Em không nghĩ là anh còn có thể tìm được bạn gái sau vụ tai nạn năm đó? Cũng may là em không bước tiếp cùng anh, nếu em chọn ở lại thì có lẽ bây giờ em sẽ rất hối hận”, cô dâu nói ra hết nỗi lòng của mình.
Cũng chính lúc này, An Hạ nhìn đôi mắt nhịn nhục của Trình Tranh liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra nữ chính trong lễ cưới hôm nay từng là bạn gái cũ của thiếu gia.
Chú rể ở gần đó bước đến ôm eo cô dâu hỏi thăm: “ Đây là khách của em sao?”
Cô dâu mỉm cười đáp: “ Vâng ạ, không chỉ là khách mà còn là người yêu cũ của em nữa”.
Chú rể nhìn thấy Trình Tranh bị mù loà liền ra vẻ khinh miệt: “ Thì ra là người có khuyết điểm mà em đã từng kể... Cảm ơn anh đã đến dự lễ cưới của chúng tôi”.
Anh cố gắng bình tĩnh trả lời: “ Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long”.
An Hạ nhìn dáng vẻ của anh mà có chút đau lòng, cô nắm chặt lấy bàn tay anh như muốn an ủi một phần nào đó.
Sau khi chú rể và cô dâu cắt bánh, hôn nhau theo nghi lễ, Trình Tranh cũng đứng lên rời đi. An Hạ liền đi theo để dẫn đường giúp anh ra xe.
Ở trên xe, anh không nói bất cứ lời nào. Vì muốn giúp anh thoải mái cô đề nghị: “ Um thiếu gia, hay là tôi đưa anh đến một nơi, bảo đảm anh sẽ thích”.
Đến nơi, cô nắm cánh tay anh dẫn anh bước xuống xe đến một băng ghế. Thì ra đây là cảnh đẹp buổi tối gần cây cầu bắt qua con sông lớn. Khí hậu ở nơi đây rất trong lành và mát mẻ khiến cô thích thú.
“ Thiếu gia, anh thấy có thoải mái hơn chút nào chưa?” cô quan tâm hỏi.
Anh hướng về cô đáp: “ Cũng được... Hôm nay cảm ơn cô đã đi cùng tôi”.
An Hạ muốn biết chuyện giữa anh và cô dâu nên bắt đầu hỏi: “ Thiếu gia, tôi rất tò mò về chuyện của anh và cô dâu trong đám cưới. Tại sao cô ấy lại rời xa anh trong khi anh vẫn còn có tình cảm... Nếu như anh không muốn nói cũng không sao? Chuyện qua rồi, nhắc lại cũng không tốt lắm”.
“ Cô ấy là mối tình đầu của tôi từ thời đại học. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nhưng gia đình của tôi không thích cô ấy nên đã phản đối rất kịch liệt. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định từ bỏ sự nghiệp gia đình để cầu hôn cô ấy. Vào ngày tôi đi mua nhẫn thì tai nạn xảy ra khiến cho đôi mắt tôi không còn thấy gì. Tôi đã chờ và hy vọng rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh vào lúc khó khăn này nhưng một tháng sau tôi biết được cô ấy đã có bạn trai mới và đang sống rất hạnh phúc” anh kể lại.
Sự yếu đuối trong trái tim anh khiến cô thương cảm: “ Người đó chính là chú rể hôm nay sao?”
Không ngờ là một người vô cảm ngày nào mà bây giờ ở trước mặt cô lại sắp rơi nước mắt. An Hạ đưa tay lên lau nước mắt giúp anh an ủi: “ Sau này thiếu gia sẽ không gặp phải những chuyện đau lòng như vậy nữa đâu. Phía trước của anh sẽ tràn ngập đầy niềm vui và hạnh phúc, tôi hứa đó”.
Anh có cảm giác cực kỳ thoải mái khi ở bên cạnh An Hạ, cô như một luồng gió mới cho cuộc sống của anh từ màu đen chuyển sang nhiều màu sắc hơn.
Bàn tay anh chạm lên khuôn mặt cô nói: “ Tôi rất muốn biết gương mặt cô sẽ trông như thế nào?”
Sau đó anh lấy ngón tay sờ vào môi cô, bờ môi mềm mịn khiến anh không khỏi bồi hồi.
Anh tiến đến gần và hôn nhẹ lên đôi môi ấy. An Hạ nhắm mắt lại không có biểu hiện nào kháng cự chứng minh rằng cô cũng có tình cảm đặc biệt với anh.
Một lần nữa anh không ngần ngại mà hôn lại, nụ hôn tình yêu của cả hai cũng chính thức được mở ra từ đây.
Về đến nhà, An Hạ không ngừng nhớ về nụ hôn lúc nãy mà mỉm cười tủm tỉm. Đây chính là nụ hôn đầu tiên và anh cũng là mối tình đầu của cô.
....
Lộ Vy đang ngồi soạn hợp đồng trên máy tính thì bà Yên Đoá gõ cửa bước vào. Bà mang một ly sữa đến đặt trên bàn trách thương con gái: “ Từ sáng đến chiều con đã bận rộn tối mài tối mặt ở công ty rồi, tối còn phải tan ca như thế này. Nhìn con mà mẹ sót quá”.
Cô mỉm cười đáp: “ Tại hợp đồng này tuần sau cần tới nên con phải tranh thủ làm để gửi cho ba xem trước. Cũng sắp xong rồi mẹ à, còn vài mục nữa thôi”.
Nhìn thấy sự nỗ lực của cô, bà vuốt nhẹ đầu: “ Mỗi ngày thấy con làm những công việc này mẹ lại cảm thấy thương. Nếu đôi mắt của Trình Tranh khỏi lại thì con có thể làm công việc mà con theo đuổi rồi. Còn việc chữa trị của anh con nữa, ở trong nhà chỉ có ba và con là có thể khuyên được nó thôi, còn mẹ thì lại không làm gì được”.
“ Mẹ à, thật ra anh hai cũng rất thương mẹ nhưng có lẽ anh ấy vẫn còn nhớ mẹ lớn nên việc gần gũi mẹ như lớn có lẽ đối với anh còn có chút ngại ngùng” cô an ủi.