“Ta hung dữ với ngươi là ta sai. Nhưng ta đã theo đuổi hắn rất lâu rồi, hắn lại trốn ta rất lâu. Thế nào cũng không chịu gặp ta. A tỷ, tỷ giúp ta có được không?”
Nàng ta gọi một tiếng “A tỷ” trúc trắc làm Tạ Quỳnh vừa hoảng hốt vừa chua xót.
Nàng đã trở thành a tỷ của người ta, bị một tiểu cô nương ngang ngược khóc lóc năn nỉn làm này làm kia từ lúc nào?
Bóng đêm ngoài cửa sổ nặng nề, ngọn đèn dầu trong phòng lại sáng ngời rực rỡ. Gió thổi vào trong phòng làm hai tấm màn màu ngọc bích thêu hoa văn áng mây hiện những gợn sóng xinh đẹp giống như nổi trên mặt nước.
Tiểu Hồ cơ đau lòng gấp chéo bức màn màu xanh bằng mười ngón tay, tạo thành hình chữ thập rồi đặt ở trước chóp mũi. Một màn trước mắt đúng là làm cho Tạ Quỳnh nhìn thấy một chút bóng dáng của mình ở năm đó.
Khi Tạ Chương còn sống, chẳng phải nàng cũng giống như tiểu nha đầu, bị cưng chiều đến kiêu căng, thế nên mới dám có nhiều mong muốn ngang ngược vô lẽ như vậy dưới sự cho phép của nàng ấy hay sao?
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên ồn ào lên, tiếng ngược và tiếng bước chân phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Hồ nữ có mồ hôi trên trán cầm theo đèn lòng, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, lẩm bẩm gì đó với Tiểu Hồ cơ bằng tiếng Hồ. Tiểu Hồ cơ lập tức cuống quít đứng dậy, để ý chỉnh sửa lại châu sức đầy trên đầu, sau đó mới quay đầu cầu xin Tạ Quỳnh: “Tỷ tỷ tốt. La Chu điện hạ tới rồi, phải khiến tỷ chịu thiệt thêm một chút. Là ta thiếu nợ tỷ. Say này chỉ cần tỷ ở Vương dô, khi nhắc tới nữ nhi Trác Y của A Đề Xá đại tướng quân thì sẽ không có ai dám bất kính với tỷ đâu.”
Tạ Quỳnh ngây ngẩn cả người.
Không phải bởi vì giọng điệu to gan của Tiểu Hồ cơ, mà là vì nàng nhớ Tạ Trọng Sơn từng nhắc qua với nàng, nữ nhi của đại tướng quân A Đề Xá dường như đã kết thân với huynh trưởng của La Chu rồi mà?
Trác Y thấy Tạ Quỳnh không đáp thì nghĩ là nàng đồng ý rồi, dặn dò thêm với thị nữ vài câu rồi vội vã chạy ra ngoài.
Thị nữ người Hồ không biết tiếng Hán đỡ Tạ Quỳnh đứng dậy, tìm kiếm gì đó trong tủ áo của Trác Y, nâng một bộ quần áo mới ra, vung tay loạn xạ, ý muốn Tạ Quỳnh thay.
Tạ Quỳnh một thân áo đơn, nhìn rất thiếu thể diện, nhưng mà đến khi thay quần áo thị nữ nâng tới xong thì không còn một chút thể diện nào nữa.
Có lẽ Tiểu Hồ cơ rất chú trọng việc chờ đợi tình lang, quần áo mặc xưa nay chỉ cần những thứ đẹp đẽ nhất, quý giá nhất, không hề có một chút quần áo dè dặt đơn giản nào trong tủ đồ.
Còn về thứ mà thị nữ nâng tới, vải vóc trang sức đều là hàng cao cấp, tua cờ sa mỏng cũng vô cùng mềm mại, nhưng khi mặc ở trên người lại khiến Tạ Quỳnh cảm thấy thẹn.
Phía trước bức trướng màu xanh đậm có chiếc gương đồng dài khoảng năm thước.
Nữ tử trong gương được tấm sa lấp lánh thêu mây hồng buộc lại trước ngực. Da thịt trắng bóng trên vai ánh lên một màu ấm áp dưới ngọn đèn dầu. Bộ ngực cao ngất càng trông đầy đặn mềm mại, sự mảnh khảnh trong càng trông yếu ớt hơn. Vòng eo trần trụi càng tôn lên sự yêu mị của khe rãnh trước ngực, mặc dù trên người không có trang sức thì cũng đủ làm động lòng người.
Tạ Quỳnh lại thở dài.
Thế này sao nàng có thể đi ra ngoài gặp ai đây?
Nàng khoa tay múa chân với thị nữ, hy vọng nàng ta có thể tìm một cái áo choàng có thể che đậy thân thể ở bên ngoài, nhưng mà thị nữ như đang lo lắng gì đó, vừa giúp nàng đi ra bên ngoài căn phòng của Trác Y.
Trong phòng có rất nhiều tấm màn trang trí, thị nữ cũng không dám chậm trễ căn dặn mời Tạ Quỳnh đến khách xa, chỉ vừa đỡ Tạ Quỳnh đi, cũng không ngờ bỗng nhiên bị một đạo kình phong đánh sau đầu, kêu cũng chưa kịp kêu đã ngất rồi.
“Ngươi!”
Tạ Quỳnh che miệng, nhìn thị nữ gục xuống trước người mình.
Tạ Trọng Sơn vừa mới mở cửa sổ xông vào trong phòng cũng kinh ngạc nhìn nàng, im lặng không nói gì.
Tạ Quỳnh đi thử hơi thở của thị nữ, xem thấy có hơi thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nàng ngẩng đầu, thiếu niên từ khi vào trong phòng vẫn đứng ngơ ngác ra tại chỗ giống như bị Định Thân chú.
“Tạ Trọng Sơn!:
Tạ Quỳnh bực bội lên tiếng, lúc này mới giải trừ Định Thân chú của thiếu niên ra.
Nhưng mà vẻ xấu hổ trên mặt hắn, che giấy bằng cách hắng giọng, ánh mắt thì vẫn dính trên người nàng.
Tạ Quỳnh vốn không sợ hắn nhìn, nhưng khi thật sự bị hắn nhìn bằng ánh mắt đầy dục vọng thì nàng vẫn không nhịn được sự xấu hổ.
Khung cửa sổ trong phòng Trác Y thông với hành lang dài bên ngoài, lúc này mở cửa đi ra ngoài thì chắc chắc sẽ bị người trong phòng nhận ra.
“Làm sao bây giờ?
Đương nhiên Tạ Quỳnh cũng nghe thấy tiếng người ngoài cửa, lúc này nhìn thấy Tạ Trọng Sơn bất động thì cũng không hiểu sao lại căng thẳng.
Tạ Trọng Sơn quyết định rất nhanh, nhét thị nữ đã chết ngất vào phía dưới bàn tròn, lập tức giấu cả Tạ Quỳnh vào trong tủ trong phòng.
Hắn vừa mới khép cửa tủ lại, người bên ngoài cửa đã mở cửa tiến vào.