Gia Thần

Chương 99: Có bộ dạng xinh đẹp thì giỏi lắm sao?


Qúy tộc Khương Hồ tôn sùng phong tục người Hán, những con dòng cháu giống bình thường đều biết nói vài câu tiếng Hán. Tuy rằng Hồ cơ nói được một chút nhưng cũng không được lưu loát, Tạ Quỳnh chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu.

“Vị muội muội này, ngươi đừng khóc nữa. Mời ta từ nơi xa đến làm khách quý phủ của ngươi, chẳng lẽ là vì để ta nhìn ngươi khóc thôi sao?”

Tạ Quỳnh cực kỳ buồn bực.

Trước đó một khắc nàng vừa mới tắm rửa xong, đang trốn ở trong tháp, chờ Tạ Trọng Sơn đi nghị sự với La Chu xong sẽ quay về phòng. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, khi mở mắt ra thì đã bị người khác đưa đến đây, bị nhìn một tiểu cô nương khóc.

Hồ cơ đang khóc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Lộ ra khuôn mặt rất bình thường, còn có một chút trẻ con.

Gương mặt nhìn vừa nhìn đã khiến người ta thở dài.

Không biết là nên tiếc châu ngọc và khăn sa trên người nàng ta bị vùi dập vô cớ, hay là nên thương tiếc nàng ta sinh ra không có được khuôn mặt cao quý quyến rũ như cũ, lại càng tôn thêm dáng người xinh đẹp quyến rũ động lòng người của nàng.

“Ngươi nói không cho ta khóc thì ta không khóc nữa, ngươi nghĩ ngươi là ai? Cũng chỉ là một nữ nhân người Hán ti tiện thôi, rất xinh đẹp thì giỏi lắm hay sao?

Tiểu Hồ cơ nghẹn ngào, khóc cũng không đẹp hơn bao nhiêu.

Tạ Quỳnh chưa bao giờ bị người khác dùng từ ti tiện để hình dung, cũng đã lâu rồi chưa được nghe qua lời khen thật lòng như thế.

Nàng trầm ngâm một chút, sờ sờ da mặt vẫn còn vô cùng non mịn của mình, vẫn mỉm cười hỏi cô nương còn nhỏ hơn mình kia: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi khóc không?”

Tiểu Hồ cơ trông bình thường này có xuất thân cao quý.

Bên cạnh có người hầu hạ, bình thường hay đi giao du chơi đùa, cũng là một mỹ nhân có chút mỹ mạo thanh thoát.

Nhưng mà ít có nữ tử nào có thể so sánh được với thiếu nữ mặc đồ trắng ở trước mắt này, chỉ mặc áo đơn, mái tóc xõa tung, cũng đã chiếm hết linh khí và vẻ đẹp trong trời đấy này, còn sinh ra một chút quyến rũ tươi đẹp nữa.

Tạ Quỳnh càng xinh đẹp thì càng thể hiện sự tầm thường của nàng ta, thậm chí có thể nói là xấu xí.

Tiểu Hồ cơ mặc Hoa phục càng thấy thương tâm, đôi mắt trên gò má có thể miễn cưỡng gọi là xinh đẹp cũng ảm đạp xuống.

“Ta thích một nam tử. Hắn hoa tâm từ nhỏ, chỉ ái mộ những cô nương xinh đẹp. Ta dốc lòng học cách ăn mặc, nhưng mà ngươi biết gì không, vĩnh viễn hắn cũng không thích ta.

Lúc nam tử mà nàng ta thích đi thích nữ tử khác vì dung mạo đẹp đẽ hơn, ngoại trừ khóc thì nàng ta có thể làm cái gì?

Tiểu Hồ cơ hít hít cái mũi, rút ra một đoản đao ngọc thạch ở trên phần lưng mảnh khảnh ra, đặt ở trên bàn.

“Được rồi, ngươi nói cũng đúng. Ta bắt ngươi tới đây cũng không phải để ngươi xem ta khóc. Tự ngươi chọn đi, là muốn tự vạch lên mặt mình hay là muốn ta làm thay?

Đứa trẻ hung dữ này…

Tạ Quỳnh không cười.

Nàng nghiền ngẫm một chút, cảm thấy nam tử phong lưu mà cô nương này ái mộ chắc chắn phải là ai đó luôn đi theo Tạ Trọng Sơn bên cạnh nàng, nàng cầm đoản đao trong tay trước, sau đó mới cười lên tiếng.

“Nếu ngươi thích La Chu điện hạ, nên biết hôm nay tuy rằng ta là quay về vương đô theo hắn ta, nhưng lại ngồi chung một con lạc đà với một thiếu niên khác. La Chu điện ta mang ta quay về vương phủ cũng chỉ là vì thiếu niên kia chứ không phải là vì hắn thích ta.”

“Ngươi nói thật ư?”

Tiểu Hồ cơ lau nước mắt, tuy rằng đang nghi ngờ. Nhưng vẫn không nhịn được mà hy vọng lời Tạ Quỳnh nói đều là thật.

“Nếu ta lừa ngươi…”

Tạ Quỳnh vốn định thề với quỷ thần, nhưng thoáng nhìn qua hai mắt đẫm lệ của Tiểu Hồ cơ này thì sửa lại lời nói: “Nếu ta lừa ngươi, mặt ta sẽ nát bấy lở loét, cả đời này không còn mặt mũi nào gặp ai.”

Tiểu Hồ cơ hối tiếc nhất chính là dung nhan của mình không xuất chung, nghe Tạ Quỳnh dám nói lời thề độc này thì tin nhiều hơn một chút.

Xưa nay nàng ta vẫn luôn được người nhà cưng chiều, lại luôn ái mộ La Chu. Hôm nay cũng chỉ là có thị nữ lắm miệng vào lảm nhảm vài câu với nàng ta, nói La Chu vương tử dẫn một nữ tử xinh đẹp quay về vương đô, nàng ta đã vội vã không đợi được mà lẻn vào vương phủ, ỷ vào vũ lực cao cường của người hầu, bắt người ta quay về trong nhà.

Ngay lúc mới thấy dung mạo của Tạ Quỳnh, nàng ta chỉ biết thương tâm, rồi lại làm ra một chuyện hiểu lầm thế này.

Tiểu Hồ cơ gọi thị nữ đi điều ra nghi vấn rõ ràng, sau đó mới biết mình ra gây ra một chuyện vô lí rất lớn.

Cũng may Tạ Quỳnh không nghĩ nhiều, cũng không so đo gì với nàng ta.

Thấy màn đêm đã buông dày, nàng muốn về vương phủ trước, tránh cho Tạ Trọng Sơn lo lắng.

“Ta đã cho người truyền tin với La Chu, nói ngươi đang ở chỗ ta rồi. Để cho hắn tự mình tới gặp ta, ta mới thả ngươi về. Vừa rồi ta thật sự chỉ là muốn dọa ngươi thôi, không phải thật sự muốn rạch mặt ngươi đâu. Ngươi có thể… Có thể ở lại đây thêm một chút nữa, chờ ta trò chuyện với La Chu được không?”

Tiểu Hồ Cơ ngang ngược lại càng lúc càng ảm đạm, chưa gì đã vùi khuôn mặt thanh tú vào giữa hai tay, lại có tiếng khóc.