Đại Vị Hi không quen ở khách sạn, ngủ không bao lâu liền rời giường. Cô nhìn thấy bên ngoài trời còn chưa sáng, bèn lấy máy tính ra ngồi trên sô pha viết bản thảo. Cô gần đây mới viết một quyển sách nói về câu chuyện tình giữa nữ sinh viên và nam quân nhân. Fans rất mong đợi quyển sách này, ngày nào cũng giục cô ra chương.
Bởi vì cốt truyện đã được lên ý tưởng từ lâu rồi nên cô chỉ tốn một ít thời gian để hoàn thành xong một chương, Đại Vị Hi để chương đấy sang một bên rồi vào trang cá nhân của mình, một đống thông báo hiện lên:
[Vị Hi bảo bối, “Falling” đang tốt mà, sao tự dựng lại đi chuyển thể thành phim thế. Không biết người nào mới có thể diễn được tròn vai đây!]
[Vi sao giới điện ảnh luôn quấy nhiễu giới tiểu thuyết chúng ta hoài thế, lẽ nào bọn họ không tự mình viết kịch bản được hay sao?]
[Hạ Chu Liên chính là ánh trăng sáng cao vời vợi trong lòng tôi, không người nào có thể diễn xuất đến cảnh giới đó đâu.]
Có rất nhiều bình luận, Đại Vị Hi nhìn một chút thì nhận thấy.
Mặc dù có số ít mong đợi bộ phim này, nhưng đại đa số đều không ủng hộ “Falling” chuyển thể thành điện ảnh.
Đại Vị Hi có chút đau đầu. Cô rời trang chủ, lên Weibo đăng bài:
[Mọi người tin tưởng tôi được không? “Falling chuyển thể nhất định sẽ cho mọi người thấy được sự chân thật nhất về Hạ Chu Liên và Kỷ Vân Mặc.]
Weibo của Đại Vị Hi mới đăng lên đã có rất nhiều bình luận bên dưới.
[Thật sự rất không mong đợi “Falling” chuyển thể thành điện ảnh.]
[Thật mong đợi, tôi cảm thấy hình tượng của Mã Kỳ Nhuận rất phù hợp với Kỷ Vân Mặc.]
[Đồng ý với lầu trên, Mã Kỳ Nhuận và Kỷ Vân Mặc đều là người đã trải qua những việc tương tự nhau, vượt bao thung lũng, từ trong vực sâu vươn lên. Vậy nên diễn xuất chắc chắn sẽ rất đỉnh.]
[Tử An bảo bối cũng rất giỏi, rất mong chờ cô ấy diễn vai Hạ Chu Liên.]
Đại Vị Hi nhìn điện thoại hai lần rồi đóng lại, cô tin rằng nếu cô lựa chọn chuyển thể “Falling” thành phim thì chắc chắn sẽ không để mọi người phải thất vọng.
Đại Vị Hi giơ điện thoại lên, nhìn bản thân mình trong đó, tóc tai rối bời, chẳng khác gì một kẻ điên. Cô đành vuốt tóc lại.
Cô là một người khi viết tiểu thuyết rất thích xõa tóc ra. Vậy nên mỗi lần viết xong thì quả đầu y như ổ gà, thói quen này mãi chẳng bỏ được.
Đại Vị Hi thu dọn đồ đạc xong thì bên ngoài trời cũng sáng. Một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, thật ấm áp.
Đại Vị Hi kéo rèm cửa ra, không khỏi cảm thán. Không thể phủ nhận khả năng hứng ánh sáng của căn phòng này rất tốt, đứng bên cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh bình minh của thành phố B thật sự rất đẹp, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang chững lại.
“Cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là Tần Vũ đến gọi cô, Đại Vị Hi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Tần Vũ đang đứng ở cửa có hơi sững sốt bởi cậu cho rằng Đại Vị Hi vẫn còn đang ngủ.
“Trợ lý Tần buổi sáng tốt lành!” Đại Vị Hi cười chào hỏi. Cô biết Tần Vũ thường ngày không thích nói chuyện, nhưng là người tốt, cô thật sự rất thích Tần Vũ.
“Ừm” Tần Vũ gật đầu: “Cô ăn sáng xong thì chúng ta xuất phát.” Tần Vũ vừa nói vừa đưa bữa sáng mới mua cho Đại Vị Hi.
Đại Vị Hi nhận lấy, nói tiếp: “Được.” Đại Vị Hi nghiêng người sang một bên, hỏi: “Trợ lý Tần có muốn vào trong ngồi một chút không?” Đại Vị Hi ăn khá lâu, sợ Tần Vũ không chờ được.
“Không cần, tôi còn phải trở về phòng thu dọn đồ đạc, cô cứ từ từ ăn.” Tần Vũ nói xong thì quay về phòng của mình.
Đại Vị Hi đóng cửa lại, ngồi trên sô pha ăn sáng. Cô không hay ăn quá nhiều vào buổi sáng nên chỉ mới ăn một tí cô đã no rồi. Đại Vị Hi thu dọn đồ đạc xong xuôi thì chuẩn bị đi tìm Tần Vũ. Cô vừa mở cửa ra, trùng hợp thấy Tần Vũ cũng tính gõ cửa. Cả hai đều hơi ngạc nhiên.
“Cô ăn xong rồi à?” Tần Vũ hỏi. “Vậy chúng ta đến phim trường thôi.”
“Được.” Đại Vị Hi vội vàng khóa cửa lại, chạy theo Tần Vũ.
Đại Vị Hi vừa lên xe thì bị say xe. Cô nhắm mắt lại mới thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không ngờ lại ngủ luôn, cuối cùng Tần Vũ đành phải đánh thức cô dậy.
Đại Vị Hi tỉnh lại, vội vàng chạy theo Tần Vũ, đầu cô còn có chút choáng váng, chân nam đá chân chiêu.
“Tối hôm qua cô không ngủ?” Tần Vũ nhìn quầng thâm dưới mắt cô, hỏi.
“Tôi không quen ngủ ở khách sạn, nên chỉ ngủ được một lát.” Đại Vị Hi trả lời: “Trợ lý Tần không cần gọi tôi khách khí như thế đâu, cứ gọi tôi là Vị Hi được rồi.” Đại Vị Hi tính nói lâu rồi, cô cảm thấy được gọi một cách cung kính như thế có hơi kì cục.
“Được.” trợ lý Tần gật đầu. Chỉ vài phút sau là đã đến phim trường. Tần Vũ dẫn Đại Vị Hi đi gặp đạo diễn Mã.
Mã Vệ Quân thấy Đại Vị Hi đến thì cười nói: “Đại Vị Hi đến rồi à, sao đến sớm thế?”
Đại Vị Hi đi đến đứng bên cạnh Mã Vệ Quân cười một cái, không biết phải trả lời thế nào.
“Bác còn tưởng mấy đứa thanh niên các cháu đều thích ngủ nướng, không dậy sớm được.” Mã Vệ Quân trêu, nói: “Sau này không cần đến sớm thế đâu, cháu cứ ngủ nhiều một chút. Việc của cháu ở đây không nhiều lắm, chi khi nào cần thiết thì đến hướng dẫn bọn họ vài cảnh thôi.”
“Không có gì đâu đạo diễn Mã, cháu ở khách sạn không thì cũng chán.” Đại Vị Hi nói. Cô không có thói quen ngủ nướng. Vả lại ở trong khách sạn ngây ngốc, nhàm chán lắm. Đến nơi này thì may ra còn có thể tìm chút linh cảm để viết sách.
Mã Vệ Quân gật đầu, nói: “Cũng tốt, đến chỗ này học tập thêm ít việc cũng được. Cháu ngồi chờ ở đây một lát, bác đi hướng dẫn công việc cho bọn họ.”
Đại Vị Hi gật đầu nói được. Mã Vệ Quân nhanh chóng đi chỉ đạo nhân viên bố trí phim trường.
Đại Vị Hi ngồi không cũng có chút nhàm, cô dứt khoát lấy máy tính từ trong túi xách ra, tiếp tục viết bản thảo.
“Xin chào, xin hỏi cô có phải là Đại Vị Hi không?”
Đại Vị Hi hoảng sợ, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra, thoáng qua một lát, thật là đẹp! Đại Vị Hi ngơ ngác gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
“Chào cô, tôi là Lâm Tử An, diễn viên đóng vai Hạ Chu Liên.” Lâm Tử An cười tự giới thiệu về mình.
“Xin chào, xin chào.” Đại Vị Hi để máy tính sang một bên rồi đứng dậy.
Đại Vị Hi nhìn Lâm Tử An cầm kịch bản trong tay, Vị Hi đoán được Tử an có vấn đề muốn hỏi nên cô chủ động mở lời: “Có vấn đề gì sao?”
Lâm Tử An gật đầu, ngồi xuống trước mặt Đại Vị Hi: “Tôi không tìm được cảm xúc của Hạ Chu Liên. Cô có thể nói cho tôi một chút cảm xúc của cô khi viết về Hạ Chu Liên được không?”
Đại Vị Hi nghĩ ngợi. Cô cầm kịch bản của Lâm Tử An rồi từ từ phân tích tính cách nhân vật. Lâm Tử An nghiêm túc ngồi nghe, thỉnh thoảng lại hỏi đôi ba câu.
Phim trường đã bố trí xong, lập tức khai máy. Trợ lý của Lâm Tử An đến giục, Lâm Tử An bảo trợ lý đợi một lát, cười với Đại Vị Hi, nói: “Vị Hi, tôi đã thấy tin cô đăng trên Weibo. Cảm ơn cô đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ cố gắng diễn vai Hạ Chu Liên như nguyên tác.”
Đại Vị Hi gật đầu, cũng cười theo, nói: “Được, tôi tin cô sẽ làm được, cố gắng lên nhé!”
“Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt!” Lâm Tử An nói.
“Được, tạm biệt!”
Hết chương 4.