“Nói, mày chỉ cho con bé đi hướng nào!”
Lục Dương gằn giọng quát lớn.
Hai cực thái dương nổi đầy gân xanh, đôi mắt loáng thoáng có tia máu đỏ vì giận dữ.
Hắn đạp mạnh vào song sắt khiến nó rung lắc dữ dội, chuột bọ chạy tán loạn dưới nền đất ẩm ướt.
“Tại sao tao phải nói cho mày?”
Gã đàn ông gầy gò dưới hầm ngục ngước lên nhìn Lục Dương, trên môi nở rõ một nụ cười khinh bỉ.
Chính gã ta đã hối Vân Nãi bỏ trốn, hối một cô bé mới lớn biến mất giữa cả thành phố K rộng lớn.
“Tao sẽ khiến mày mất tất cả, như tao và đồng bọn đã làm với cha mày 5 năm trước!”
“Câm mồm lại!”
Nghe đến người cha quá cố, Lục Dương càng nổi máu.
Hắn ta tóm lấy cổ gã tù nhân kia, bóp chặt đến nghẹt thở rồi ném sang một bên.
“Dịch quản gia, thả thêm nhện độc vào”
Dịch quản gia chỉ biết vâng dạ làm theo lời Lục Dương.
Gã kia cũng chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn cười lớn phỉ báng tên người cha quá cố của hắn.
Lục Dương chưa bao giờ bắt nhốt ai nếu không có lý do chính đáng cả.
Chính gã tù nhân cùng vài tên khác đã ám sát cha Lục Dương khi hắn chỉ mới 20 tuổi.
Đó là một ngày mưa sấm chớp 5 năm trước, Lục Dương vẫn phụ mẹ chuẩn bị bữa tối, cha hắn đang trên đường đi công tác trở về.
“Tích tắc tích tắc”
Đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ, thời gian cứ thế trôi qua.
Cha Lục Dương vẫn chưa trở về, chính ông đã hứa 8 giờ tối sẽ về cơ mà.
“Rầm”
“Thưa phu nhân… ngài Lục Hiển đang nguy cấp trên bệnh viện…”
“Cái gì cơ?”
“Choang”
Mẹ Lục Dương không tin nổi vào tai mình, tay chân bủn rủn đánh rơi cả chồng bát trên tay.
Bà lảo đảo khụy xuống, bắt đầu ho một cách khó khăn.
“Gọi cấp cứu cho mẹ tôi! Nhanh lên!”
Lục Dương mặt cắt không còn một giọt máu hoảng hốt ôm lấy người mẹ trong tay, đôi mắt dần ngập nước.
Hắn đâu biết đó là bữa cơm gia đình hoàn thiện cuối cùng trong cuộc đời.
Cha của hắn là Lục Hiển, một vị chủ tịch tài năng.
Chính người cha đã xây dựng một trường hướng tương lai tốt đẹp để hắn ta có thể trở thành Lục tổng nắm quyền cả một thành phố lớn như bây giờ.
Vào cái buổi tối định mệnh ấy, ông đã bị một chiếc xe lạ mặt đâm thẳng dẫn đến mất lái, cả người lẫn xe lao thẳng vào vách núi.
Mãi đến một giờ sau thì người ta mới phát hiện nhưng đã quá trễ.
Người đã không còn, tư trang tài sản lại biến mất.
Nhưng Lục Hiển không phải là người đầu tiên bị cướp bóc trắng trợn như vậy.
Chính tại con đường dưới chân núi này là địa bàn làm ăn của một băng đảng cướp giật nguy hiểm.
Bọn chúng sẽ vì món hời trước mắt mà không thèm đếm xỉa đến mạng sống con người.
Sau khi Lục Dương lên điều hành tập đoàn của người cha đã khuất, hắn mới bắt tay điều tra về cái chết của cha mình.
Còn về người mẹ, bà đã quyết định đi định cư ở Nhật Bản sống tiếp quãng đời còn lại thật an nhàn.
Quả nhiên bằng tất cả quyền lực của mình, Lục Dương đã phát hiện ra chân tướng của bọn cướp kia.
Không đầy 2 tiếng sau, bọn chúng đã bị bắt, riêng chỉ có tên cầm đầu lẩn trốn đến tận ngày nay mới tóm được.
Đó cũng chính là tên đã xúi giục Vân Nãi bỏ trốn khỏi Lục gia.
Cả đêm qua Lục Dương không sao ngủ được.
Hình ảnh Vân Nãi cứ mập mờ xuất hiện mãi trong tâm trí hắn, như con bướm đậu trên cành rồi bay xa dần.
“Tiểu yêu tinh biết bỏ bùa mê.”
*******
“Thưa ngài, đã tìm ra manh mối về cô bé mắt xanh.”
“Đâu? Nói tôi nghe.”
“Có một ông lão ăn xin ở đường R gần công viên S đã thấy một cô bé giống người trong tấm hình của ngài.
Cô ấy lên xe một cặp vợ chồng nông dân và rời khỏi thành phố.
Tôi nghĩ họ có một nông trại ở ngoại ô thưa ngài.”
“Tốt lắm, thưởng cho ông lão ăn xin kia 100 triệu ngay cho tôi.”
Cơ mặt Lục Dương giãn ra một chút, thoáng có tia hi vọng.
Chỉ mong cô bình an vô sự, đừng có xảy ra chuyện gì là được.
“Phong Khê đâu, liệt kê những nông trại ở ngoại ô thành phố cho tôi!”
“Thưa ngài, chỉ có một nông trại duy nhất thôi ạ.”
Lòng hắn ta khấp khởi mừng thầm.
Chỉ sợ có nhiều nông trại quá lại khó tìm, ai ngờ chỉ có một.
Chắc hôm nay ông trời có mắt, hiểu thấu sự mê muội của cô gái nhỏ này đối với hắn ta lớn đến chừng nào.
“Chuẩn bị xe cho tôi đến đó ngay lập tức!”
“Nhưng thưa ngài, hôm nay là buổi họp cuối tháng 7…”
“Họp cái gì mà họp.
Đi bắt thỏ quan trọng hơn.
Cứ để đấy bữa khác họp!”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! Không bắt nhanh thỏ lại trốn mất!”.