Đã hơn một tuần kể từ khi Vân Nãi sống cùng Lục Dương tại Lục gia, cô cũng dần quen với cuộc sống nơi này, quen với cái tính khó hiểu của anh.
Ngoài mặt thì xa lánh, nhưng trong thâm tâm như đang vô hình dõi theo Vân Nãi mọi lúc mọi nơi.
“Em có thể quét nhà được không?”
“Không!”
“Em vào bếp phụ bác Dịch được không?”
“Tôi nói không là không!”
“Vậy em phải làm gì đây?”
“Không cần phải làm gì cả”
“Nhưng em là vật thế nợ…”
“Im miệng!”
Lục Dương gằn giọng hung dữ quát lớn.
Hắn ta chẳng phải loại người kiên nhẫn gì, Vân Nãi ngày nào cũng xin hắn làm việc nhà như vậy thì có ngày hắn bóp nát cô mất.
Không biết nội tâm hắn như thế nào, nhưng hắn không muốn cô gọi bản thân là vật thế nợ.
Vật thế nợ làm gì xứng với cô? Xứng với đôi mắt xanh dương đặc biệt kia.
Cô là vật mà hắn mua về, chẳng qua mua bằng số tiền mà cha cô đã nợ.
“Dịch quản gia, trông chừng Tiểu Nãi cho tôi.
Nếu ông cho con bé đụng tay vào bất cứ việc gì thì ông biết hậu quả rồi đấy!”
Hắn ta đổ cả thảy số cà phê còn lại trong cốc vào miệng rồi cầm một số tài liệu bước ra phía xe đã chờ sẵn ở cổng.
Vân Nãi rúm ró ngồi trên sofa nhìn hắn mất khuất sau cánh cửa, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.
Mới hôm trước anh còn dịu dàng lắm mà, sao bây giờ lại dễ nổi nóng đến như vậy?
Cứ ngỡ sẽ sống bình yên trong cái danh “chủ nợ” của hắn, nhưng giờ cô đã lầm hoàn toàn rồi.
Cô không phải là vật thế nợ.
Mà cô là đồ chơi, là thú nuôi hắn chơi đùa cho qua ngày.
Bản tính mới lớn cứ thế bộc phát và đông cứng trong tâm trí cô, Lục Dương chắc chắn sẽ vứt bỏ cô trong một ngày không xa.
******
“Phong Khê”
“Ơ dạ”
Trợ lý của Lục Dương giật thót khi nghe hắn gọi tên cậu.
Hiếm lắm mới thấy Lục tổng gọi cậu trong lúc làm việc đấy.
“Cảm giác bị một người chối bỏ quyền sở hữu của mình thì sẽ như thế nào?”
Phong Khê đổ mồ hôi có vắt óc nghĩ ngợi.
Hôm nay Lục tổng giở chứng hỏi mấy câu oái ăm à?
“Tôi nghĩ nó sẽ rất khó chịu, thưa ngài”
“Vậy phải làm sao để người kia chấp nhận làm vật trong tay nhỉ?”
“Có thể đối xử với người đó thật tốt, đáp ứng mọi nhu cầu của họ”
“Ồ”
Lục Dương chống cằm nhìn vào màn hình máy tính đầy số liệu.
Hắn cho cô mọi thứ tốt nhất, không bao giờ muốn cô khó chịu dù chỉ một chút, cớ sao cô lại khóc chứ?
Phụ nữ thật khó hiểu.
******
“Bác Dịch, con ra ngoài vườn một chút nhé?”
“Vâng, tiểu thư nhớ tránh cái hồ cá ra nha”
Dịch quản gia lúc này đây đang cặm cụi nấu bữa trưa, nên không đi theo giám sát cô được.
Ông nghĩ chắc Vân Nãi cũng tự biết bảo vệ bản thân rồi mà.
Mục đích cô đi dạo ngoài vườn chính là khám phá căn nhà kho cũ kĩ ở góc vườn sau Lục gia.
Từ bữa trượt chân tại hồ cá, cô đã để ý đến nó, giờ mới có thời gian để đến xem thử.
Căn nhà kho này chắc đã bị bỏ hoang từ lâu.
Nhìn bên ngoài không khác gì chỗ để chứa phế liệu.
Những vách tường gỗ đã bị mọt ăn hết, mái ngói thì chỗ kín chỗ không.
Cả khu vườn đẹp như thế này sao lại xuất hiện căn nhà kho mục nát này?
“Kẹt”
Tiếng kim loại rỉ sắt kêu lên ken két khi cô đẩy cánh cửa nhà kho ra.
Bên trong chẳng có gì ngoài mạng nhện với một số đồ nghề làm vườn.
“Hửm?”
Ánh nắng len lỏi qua lỗ thủng trên tường chiếu thẳng vào thứ gì đó trên sàn nhà.
Giống như một cái nắm tay cửa bám đầy bụi.
Vân Nãi dùng sức kéo nó bật ra trên nền nhà.
Một lối đi bí mật được mở ra sâu xuống lòng đất.
Cô tròn mắt nhìn lối đi, lưỡng lự một chút rồi mò mẫm đi xuống.
Tay cô bám vào các bức tường, lần theo nó bước xuống dưới hầm.
Tít sâu trong kia có ánh sáng, cô cứ theo hướng đó mà đi.
“Lạch cạch”
Có tiếng kim loại va vào nhau phía có ánh sáng càng làm cô tò mò, bước nhanh hơn về phía trước.
“Ô hô Lục thiếu đến thăm tôi à? Hiếm khi đấy”
Hiện tại Vân Nãi không tin vào mắt mình nữa.
Trước mặt cô là một buồng giam lớn cũ kỹ, bên trong toàn là xương người khô cong queo, chuột bọ chít chít khắp cả góc buồng.
“Chú là ai vậy?”
Trong buồng giam là một người đàn ông gầy gò với bộ tóc xùm xòa như mấy năm rồi chưa được cắt.
Tên kia chui rúc ở trong góc ngước mắt lên nhìn nữ nhân trước mắt, nở một nụ cười bằng cả sức lực của mình.
“Ồ cô bé xuống tận đây làm gì? Tù nhân mới à?”
“Tù nhân mới?”
“Cháu không biết tên Lục thiếu kia là một kẻ gϊếŧ người à?”
“Thịch”
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Cô nắm tay lại ghìm chặt trước ngực hoảng sợ không nói lên người.
Người đàn ông kia nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô mà nở một nụ cười tà ác.
“Cháu có nhìn thấy những người anh em của ta đã phải bỏ mạng dưới tầng hầm này không?”
Bên cạnh tên kia là vài bộ xương người nằm la liệt trên đống chăn bốc mùi.
Từ hốc sọ lòi ra vài con gián khiến Vân Nãi chết đứng trong lòng.
“Nhưng… nhưng cháu không phải tù nhân.
Cháu là vật thế nợ…”
"Cháu tin rằng tên Lục thiếu gia đó sẽ không làm gì cháu chứ?
“Cháu…”
Vân Nãi nhớ lại cái ánh mắt hung tợn sắc lạnh của anh.
Nó thật đáng sợ, thật ghê rợn.
Lục Dương rất muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Cháu hãy bỏ trốn đi nếu muốn sống”
“Chú đi cùng cháu đi…”
“Không cháu cứ đi đi.
Ta không còn nổi sức để chạy trốn nữa”
Tên kia bật cười thành tiếng.
Trốn đi cùng con oắt đó ư? Dù sao thì hắn cũng chẳng còn sức để bỏ trốn nữa.
Người đàn ông này biết Vân Nãi là người của Lục Dương.
Hẳn là cô rất quan trọng đối với hắn nên mới cho cô ăn sung mặc sướng như vậy.
Chi bằng trả thù gián tiếp trước khi chết còn hơn.
“Ở sau vườn này có một lỗ hổng bí mật gần cây táo già.
Cháu cứ theo lối đó mà thoát ra ngoài.
Nên nhớ phải rời thành phố K bằng mọi giá.
Nếu không hắn ta sẽ tìm được cháu đấy”
“Vâng con xin tạm biệt chú”
Vân Nãi tức tốc chạy khỏi tầng hầm nhà kho, tìm đến chỗ cây táo già.
Đúng là có một lỗ hổng ở đó, đủ cho người cô lọt qua.
Cô vội vàng thoát ra khỏi căn biệt thự mà không dám ngoái đầu nhìn lại, bỏ chạy thật nhanh vào phố xá đông đúc.
“Vân tiểu thư? Vân tiểu thư?”
Dịch quản gia sốt sắng gọi tên cô nhưng không thấy đáp trả.
Ông lo lắng đi tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy cô đâu.
Chạy ra sau vườn kiếm thì thấy cửa nhà kho đã mở toang từ bao giờ.
Ông hoảng hốt gọi điện thoại cho Lục Dương.
Chắc chắn cô đã bị tên tù nhân kia dụ dỗ bất chính lẻn trốn rồi, chứ hắn bị bỏ đói lâu ngày cũng đâu còn sức mà chạy cơ chứ.
“Lục thiếu gia…nguy rồi, Vân tiểu thư bị tên tù nhân kia hối bỏ trốn rồi!”
“Để con bé chạy”
“Sao…sao lại thế ạ?”
Lục Dương đắc ý nhìn vào màn hình tivi.
Toàn bộ Lục gia đều được gắn camera dù là một góc khuất nhỏ.
Từ nãy đến giờ hắn biết cô bỏ trốn rồi.
Hắn là người thâu tóm cả thành phố K này.
Cả một con chuột nhỏ cũng không thể thoát huống hồ gì là một cô bé mới lớn.
“Cứ coi như thả Tiểu Nãi đi chơi đâu đó một ngày.
Chiều tôi sẽ bắt lại.”
“Nhưng… nhưng… nhỡ tiểu thư rời khỏi thành phố thì sẽ…”
“Ông nghĩ tôi là ai?”
Không đợi quản gia Dịch nói thêm lời nào, hắn đã cúp máy.
“Thưa ngài, có chuyện gì thế ạ?”
Phong Khê bưng một tách trà nóng đến cho hắn ta.
“À một con thỏ nhỏ xổng chuồng”
Lục Dương vuốt ve màn hình tivi nhếch mép:
“Cứ chạy trốn đi, đừng để tôi bắt được em!”.