"Thế sao..."
"Tao là đang giúp thằng Tuấn đấy chứ?".
Tùng Khanh thản nhiên đáp lại, không biết tại sao khóe môi cậu lại nhếch lên một cách rất thoải mái, cậu không nghĩ gì nhiều.
Vũ Minh Tiến nghi ngờ, cậu luôn là một người khó đoán, hắn nhẹ giọng hỏi lại:" Mày giúp gì nó?".
"Mày không cần biết, biết vậy là được rồi."
Hắn cười nhạt, lắc đầu, cả hai đều trầm ngâm hồi lâu. Lớn rồi, dần cả ba đều có một cuộc sống riêng dần cách ca nhau làm tình bạn này chẳng còn được tự nhiên như trước nữa. Ai chả hối tiếc, thanh xuân ngắn ngủi, thời gian đang làm bọn họ xa cách nhau.
Hắn chần chừ hồi lâu sau lại mở miệng:" Tao cứ cảm giác chúng mày có gì đó giấu diếm tao nhưng chẳng muốn cho tao biết."
Vũ Minh Tiến nói rất nhẹ nhàng, thanh âm mềm mại, cậu nghiêng đầu ngắm lấy một góc mặt của hắn có chút mệt mỏi, ưu sầu, nếp nhăn dần xuất hiện trên gương mặt ấy.
Cậu buồn bã không biết mình nên nói gì, đúng thật là đã dấu giếm hắn, dù cả ba từng là bạn thân cái gì cũng nói nhưng giờ đây lại khác. Cớ sao giờ đây lại chọn cách giấm lẹm, im bặt đi.
"Vì khó nói đi. Không phải cái gì... cũng dễ nói, mà cũng chẳng dễ chấp nhận."
"Nhưng không nói, sao chấp nhận được."
Hắn đè hai tay mình ra sao, Nguyễn Tùng Khanh mím môi, bờ môi trắng bệch, cậu hít thở một hơi thật dài chẳng do dự như hắn:" Vậy à? Vậy mày cảm thấy chuyện con trai thích con trai như thế nào?".
"Hả?".
"Ngạc nhiên lắm nhỉ?".
Cậu biết mà, ai lần đầu nghe tới chẳng có phản ứng như vậy. Vũ Minh Tiến nhìn cậu thật lâu, hắn cười nhẹ:"
Không, nếu là mày. Tao lại cảm thấy bình thường."
"Tại sao?". Cậu giờ mới là người kinh ngạc, hắn không có tỏ ra khinh thường hay bất cứ một hành động cảm xúc gì ghét bỏ ngược lại vô cùng tiếp nhận.
"Mày coi tao là người rừng sao? Xã hội phát triển, hiện đại rồi mà tao cũng phải theo kịp chứ. Chỉ là tao cảm thấy mày không có hứng thú với con gái nên nghi nghi vậy thôi, ai ngờ là thật đầu. Không sao, tao không có ghét bỏ hay cảm thấy ghê tởm gì đâu, vui cho mày chúc mày come out sớm với gia đình."
Hắn nháy mắt với cậu, nếu hắn cảm thấy ghê tởm từ khi nghi ngờ đã không chơi với cậu nữa rồi. Tùng Khanh lén lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt. Sấm vẫn đang gầm lên đánh chủ quyền, cậu tối nay lại không có sợ hãi, trái tim rơi vào tĩnh lặng.
Vũ Minh Tiến đứng gần cậu, khóe miệng câu lên bộ dáng hắn hiện tại làm cậu nhớ tới hắn của hồi xưa năng động luôn vui vẻ làm người khác tin tưởng biết bao nhiêu.
"Cố lên, đàn ông con trai thích ai chả được. Miễn là... mày hạnh phúc."
Tùng Khanh sững người, cười khổ sở. Cậu đối diện với đôi con ngươi ấm áp kia, khóe miệng mấp máy, cuối cùng cũng chịu nói ra:" Thực ra, tao thích thẳng Tuấn lâu rồi."
"!!!"
"Thật đấy?".
"Thật mà." Cậu thả nhẹ âm thanh, một chút trôi nổi theo sự ngọt ngào kia. Có phần ngọt lại có phần đắng.
Vũ Minh Tiến sửng sốt, hắn bàng hoàng không phải hắn không lường được mà không ngờ nó lại trở thành sự thật, vậy kia không phải... Ban nãy là nói giúp thằng Tuấn nhưng giúp chỗ nào cơ chứ, không phải là đẩy chính mày vào đường cùng sao Khanh?.
"Vậy kia..."
Hắn muốn đi ra liền bị cậu túm lấy ngăn cản:" Đừng có đi ra, kệ đi. Mày ra đấy làm gì? Phá hỏng chuyện của người ta sao?".
"Nhưng mày thì sao? Mày thích nó lại giúp cái Yến, mày bị điên à?".
"Không sao, tao chấp nhận được. Chuyện gì đến sẽ đến đừng ngăn cản."
Vũ Minh Tiến:" Tao thấy chúng mày giấu tao. Ai ngờ lại là chuyện này, nếu biết trước tao đã không để cái Yến nó quen thằng Tuấn rồi."
"Không cái Yến thì còn nhiều đứa khác thôi. Tùy duyên hiểu không?".
Cậu đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười trong cái tối tăm gần hàng lang, một chút chua xót đắng cay cậu đã phải chịu giờ đối với cậu như lẽ thường. Vũ Minh Tiến thương cho cậu, mày lại đối xử bạc bẽo, ngược đãi với chính mình sao?
"Nhưng thẳng Tuấn biết sao?".
"Đoàng."
Sấm như muốn rung chuyển đất trời, một đạo ánh sáng trong mây mù biển tối đánh xuống chiếu, hắt lên gương mặt lạnh lẽo của cậu như chẳng có tí huyết nào.
"Mày đoán xem!."
Bên kia, chẳng khấm khá là bao. Tình hình cứ thế tệ đi, Nguyễn Thanh Tuấn mất kiên nhẫn anh lo lắng cho tình hình của cậu.
"Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em, chả lẽ một cơ hội để được theo đuổi anh cũng không thể?".
"Mày đoán xem!."
Bên kia, chăng khấm khá là bao. Tình hình cứ thế tệ đi, Nguyên Thanh Tuấn mất kiên nhần anh lo lăng cho tình hình của cậu.
"Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em, chả lẽ một cơ hội để được theo đuổi anh cũng không thế?".
Anh nhấn mạnh:" Không thể. Tao chỉ coi mày là bạn cùng lắm là em gái, giới hạn cuối cùng của tao, nghe cho rõ tao chưa từng thích mày dù chỉ một lần và cả sau này cũng không. À quên, nếu mày biết thằng Tiến nó thích mày, tại sao mày lại không cho nó một cơ hội? Mày đang hành hạ nó hay sao còn kêu tao vô tình, lạnh nhạt. Nói người khác sao không nhìn lại chính mình, tao không có tốt đẹp gì để cho mày thích tao. Nếu mày muốn được yêu thương, chiều chuộng thì nên nhìn thằng Tiến. Tao cũng không nói mày phải yêu thằng Tiến nhưng nó yêu mày, tao bạn nó chả lẽ lại không biết bạn mình như nào. Nếu mày không phải là bạn nó tao cũng không thèm đếm xỉa tới mày chứ ở đây mà nói chuyện yêu đương với tao."