Tháng trước trong địa cung ở đại mạc, Triệu Miên đã hạ quyết tâm, vào ngày 15 tháng Giêng hắn sẽ ngăn chặn mọi sự cố có thể phát sinh, thong thả ung dung, cao quý ưu nhã mà giải cổ lần cuối cùng với Ngụy Chẩm Phong.
Hắn và Ngụy Chẩm Phong một người là Thái tử Nam Tĩnh, một người là Thân vương Bắc Uyên, không có lý do gì cứ luôn làm chuyện này vào thời gian và địa điểm kỳ kỳ quái quái, không xứng với thân phận của bọn hắn.
- -- Đã đến lúc rửa nỗi nhục trước đây.
Triệu Miên đã lập ra kế hoạch cẩn thận cho chuyện này, đảm bảo việc giải cổ không xảy ra sơ sót gì.
Tối ngày mười ba tháng giêng, Triệu Miên mời Ngụy Chẩm Phong đến phòng mình, trải một tấm bản đồ ratrước mặt y: "Ngươi xem đi."
Ngụy Chẩm Phong nhìn qua, phát hiện đây là bản đồ của thư viện Bôn Tuyền. Y ngẩng đầu nhìn Triệu Miên: "Không hiểu."
"Không phải ngươi nói nhất định phải ở trong thư viện sao, Cô đồng ý với ngươi." Triệu Miên chỉ vào một điểm trên bản đồ nói, "Tối mai chúng ta sẽ giải độc ở đây."
Đây là gian phong trai xa xôi hẻo lánh nhất. Hắn đã kêu Chu Hoài Nhượng đến trước dọn dẹp quét tước, thay thế toàn bộ đồ đạc bên trong bằng những cái mới.
"Chuẩn bị chu đáo như vậy ha." Ngụy Chẩm Phong tựa lưng vào ghế, nhìn nhìn xung quanh, "Nhưng ở đây không tốt sao, tại sao phải đi đến nơi hẻo lánh như vậy."
"Chỗ đó bốn bề không có ai," Triệu Miên nói, "Nếu ta phát ra âm thanh gì cũng không cần lo lắng bị người ta nghe thấy, ta cũng không cần tốn sức để đè nén."
Ngụy Chẩm Phong đột nhiên ngước mắt nhìn hắn: "Sao cơ?"
Triệu Miên lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong lập tức thay đổi, y không biết nghĩ đến chuyện gì, nốt ruồi dưới mắt dường như đỏ hơn một chút.
Ngụy Chẩm Phong chậm rì rì nói: "Ta có thể hiểu như vầy không, ý ngươi là ở đó ngươi có thể kêu to hơn sao."
Triệu Miên không thích biểu đạt quá mức trực tiếp của Ngụy Chẩm Phong, nhưng hắn đúng là có ý như vậy. "Ừm, ở đây thì ta không thể." Triệu Miên mặt vô biểu tình nói: "Ta sợ ồn ào đến thánh nhân."
"Vậy thì cứ làm như thế đi." Ngụy Chẩm Phong vui vẻ thỏa hiệp, "Đều nghe theo Điện hạ."
Sau khi xác nhận địa điểm ngày mai sẽ giải cổ, hai người ai trở về phòng nấy từ rất sớm để đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức cho lần giải cổ cuối cùng.
Tuy nhiên, Triệu Miên càng muốn ngủ ngon, thì lại càng không ngủ được.
Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu một hồi là hình ảnh lần giải cổ trước, một hồi là hình ảnh có thể xảy ra vào ngày mai, nghĩ đến nỗi hắn hoàn toàn hết buồn ngủ, đứng dậy uống nước rất nhiều lần, mãi đến khi trời gần sáng, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi mới ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Miên mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên lại là: Đợi suốt một tháng, chính là hôm nay.
Thái tử Điện hạ có chút bất mãn đối với việc trong đầu mình toàn là chuyện phong nguyệt, nhưng nghĩ đến đây là lần cuối cùng, làm xong lần này hắn và Ngụy Chẩm Phong có thể buông bỏ chuyện này tập trung vào chính sự, thỉnh thoảng phóng túng một lần chắc là cũng.... không sao ha?
Triệu Miên đánh răng rửa mặt xong, ngồi trước gương chải tóc. Chu Hoài Nhượng bưng bữa sáng đi vào, cười hi hi chào hỏi hắn.
Triệu Miên nhìn mình trong gương, hỏi: "Hôm nay trông Cô thế nào?"
Chu Hoài Nhượng vội vàng nói: "Hôm nay Điện hạ vẫn hào hoa phong nhã như mọi khi."
Triệu Miên đè lên thái dương: "Tối hôm qua Cô ngủ không ngon, có phải nhìn hơi tiều tuỵ không?"
Chu Hoài Nhượng vốn không hề cảm thấy chút nào, nhưng Điện hạ đã hỏi như vậy, hắn lại cẩn thận nhìn một lần: "Hình như có một chút."
Triệu Miên: "......"
Triệu Miên mang một thân khí áp thấp bước ra khỏi phong trai, đúng lúc cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, Nguỵ Chẩm Phong đang ngáp dài xuất hiện trước mặt hắn.
Hai người nhìn nhau, nghĩ đến chuyện tối nay sẽ làm với nhau, tim đập lỡ mất một nhịp.
Ngụy Chẩm Phong: "Chào buổi sáng, Điện hạ."
Triệu Miên: "Chào buổi sáng, Vương gia."
Ngụy Chẩm Phong: "Thời tiết hôm nay hình như không tốt lắm, bầu trời u ám."
Triệu Miên: "Có lẽ trời sẽ mưa."
Nói xong, hai người cực kỳ hiểu ý nhau mà mạnh ai nấy dời mắt đi, hoàn toàn là vẻ mặt xã giao một cách quân tử.
Chu Hoài Nhượng không biết vì sao hai người này đột nhiên khách khí như vậy. Hắn hành lễ và chào hỏi Ngụy Chẩm Phong: "Tiểu Vương gia tối hôm qua cũng ngủ không ngon sao?"
Ngụy Chẩm Phong nhìn sang Triệu Miên: "'Cũng'?"
Triệu Miên đang định nói, bỗng nghe thấy có người gọi mình: "Tiêu công tử ——"
Triệu Miên theo tiếng gọi nhìn qua. Người đang đến tên là Mộ Dung Du, chính là người hôm trước tay chân vụng về làm rơi cuốn sách trước mặt hắn, còn trâng tráo nói muốn lên án hắn. Sau đó, Mộ Dung Du quả thật đã dẫn vài sư huynh đến "lên án" hắn, nhưng sau khi mấy học sinh này nghe hắn nói hắn không phải là người Bắc Uyên mà là người Nam Tĩnh, thì thái độ đột nhiên thay đổi, lên án chuyển thành kết bạn, Triệu Miên cũng từ chỗ bọn họ biết được rất nhiều tin tức về Kê Tấn Chi.
Kê Tấn Chi là khách khanh của thư viện Bôn Tuyền, không tổ chức lớp học vào thời gian cố định như phần lớn các tiên sinh. Người này luôn làm theo ý mình, lúc rảnh rỗi sẽ dạy dỗ học sinh một chút, lười biếng thì nghỉ ngơi, có khi nghỉ gần nửa năm, học sinh của thư viện có thể tham dự được lớp học của ông ấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.
Mộ Dung Du vội vàng thế này tìm đến 'Tiêu công tử', chỉ để nói với hắn rằng Kê Tấn Chi cuối cùng cũng đã mở lớp.
Trong lòng Triệu Miên giao động, hỏi: "Khi nào?"
"Nửa canh giờ sau!" Mộ Dung Du thở hổn hển nói, "Ta đã giúp Tiêu công tử chiếm được vị trí tốt rồi."
Không đợi Triệu Miên trả lời, Ngụy Chẩm Phong đã nói: "Thay bốn vương giữ một chỗ cạnh Tiêu công tử."
Mộ Dung Du ngẩn ra, nhìn nhìn Ngụy Chẩm Phong, rồi lại nhìn nhìn Triệu Miên, không thể không khom người hành lễ: "Dạ, Vương gia."
Sau khi Mộ Dung Du rời đi, Triệu Miên hỏi Ngụy Chẩm Phong: "Ngươi muốn lên lớp cùng những học sinh đó à?"
Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: "Không được sao?"
Vì trọng võ khinh văn, nên Bắc Uyên có hình tượng thấp kém trong lòng rất nhiều văn nhân. Nếu Ngụy Chẩm Phong có thể buông bỏ thân phận Thân vương, đi học như một học sinh bình thường tại thư viện Bôn Tuyền, có lẽ sẽ trở thành một câu chuyện đẹp về việc hạ mình cầu hiền, lời đồn truyền ra, cũng có thể khiến một số văn nhân thay đổi cách nhìn đối với Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên gật đầu: "Cách nghĩ không tệ, có danh tiếng tốt rồi, sẽ giúp ích cho sự nghiệp tương lai của ngươi."
"Ta ngược lại không nghĩ nhiều như vậy." Ngụy Chẩm Phong cười nói, "Ta chỉ là cảm thấy nếu chúng ta lên lớp cùng nhau, thì cũng có thể xem như bạn học."
Triệu Miên sửng sốt trong giây lát.
Làm bạn học cùng lên lớp với Ngụy Chẩm Phong, tan học lại cùng nhau lên giường hả? Thật sỉ nhục người đọc sách.
Triệu Miên im lặng, Ngụy Chẩm Phong không biết nghĩ đến chuyện gì cũng im lặng theo hắn. Một lúc sau, y hỏi Chu Hoài Nhượng: "Giờ nào rồi?"
Chu Hoài Nhượng nói: "Sắp đến giờ Tị rồi."
Ngụy Chẩm Phong nghẹn thở một trận. Y ép mình bình tĩnh lại, nói với Triệu Miên: "Ta đi thay quần áo, ngươi đợi ta một chút, chúng ta cùng nhau đi đến giảng đường."
Để thể hiện mình là một người cầu hiền khiêm tốn, tiểu Vương gia diễn kịch diễn cho trót, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh màu trắng của thư viện.
Màu trắng thuần tịnh là màu tinh khiết, nhưng không thể lấn át được tính tình phô trương và vẻ ngoài hoạt bát của chàng thiếu niên, cho dù đi dưới bầu trời nhiều mây mặt mày vẫn rạng rỡ như trước, khiến người ta không thể rời mắt.
Đây là lần đầu tiên Triệu Miên nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong mặc đồ trắng, lần thứ chín mươi tám vui mừng vì Ngụy Chẩm Phong không phải da đen.
Giảng đường của thư viện Bôn Tuyền được xây dựng một cách nghiêm túc và hoành tráng, khắp nơi đều có thể thấy những câu danh ngôn răn dạy cùng với sách của các vị thánh hiền, Triệu Miên nhìn thấy mà tĩnh tâm không ít.
Vùng đất thánh hiền quả nhiên có thể khiến người ta thanh tâm quả dục.
Trong giảng đường, từng chiếc bàn dài được xếp song song thành hàng, sau mỗi chiếc bàn dài đều đặt vài ba tấm đệm. Từ dưới bục lên trên bục phải bước lên hai bậc thang, trên bục có một chiếc ghế Thái sư, ngồi trên ghế nhìn xuống bên dưới, tầm nhìn không bị cản trở, nhìn được bao quát.
Giờ này khắc này, Kê Tấn Chi đang ngồi trên ghế Thái sư, tay cầm một chiếc quạt xếp, trông không giống với tuổi thật bốn mươi mốt của ông ấy, mà giống như một thanh niên ba mươi tuổi.
Trước đó Kê Tấn Chi đã được thông báo tiểu Vương gia sẽ đích thân đến giảng đường, lúc này nhìn thấy hai thiếu niên xinh đẹp đứng trước cửa giảng đường của mình, phải đứng dậy nghênh đón.
Triệu Miên âm thầm ngắm kỹ người bạn tốt năm xưa này của phụ thân.
Xét tướng mạo, Kê Tấn Chi không thể nói là vô cùng xuất sắc. Nhưng trong bụng có thi thư thì khí chất tự nhiên sáng sủa, nhất cử nhất động của ông ấy đều toát lên vẻ đẹp tao nhã cổ điển ung dung nhàn nhã, là một nam tử có khí chất vượt qua tướng mạo.
Triệu Miên vốn tưởng rằng Kê Tấn Chi tới đây để chào đón Ngụy Chẩm Phong, nhưng không nghĩ tới Kê Tấn Chi lại hành lễ với hắn trước: "Thảo dân tham kiến Thái tử Điện hạ." Kê Tấn Chi nói xong, mới quay về phía Ngụy Chẩm Phong: "Xin chào Bắc Uyên Vương gia."
Triệu Miên nghi hoặc nhìn Ngụy Chẩm Phong, Ngụy Chẩm Phong nhún nhún vai, tỏ ý không biết gì cả.
Trước đây hắn chưa từng gặp Kê Tấn Chi, cũng không tiết lộ thân phận trong thư viện, làm sao Kê Tấn Chi biết hắn chính là Thái tử Nam Tĩnh?
Kê Tấn Chi nhìn thấy sự nghi hoặc của hắn, mỉm cười giải thích: "Thảo dân nghe nói có một vị Tiêu đại nhân của Nam Tĩnh đến thư viện Bôn Tuyền, nói là cháu trai của Tiêu thừa tướng. Nhưng mặt mũi của Điện hạ giống Tiêu thừa tướng sáu phần, giống Bệ hạ bốn phần, làm sao có thể là cháu trai được."
Triệu Miên cong cong môi: "Tiên sinh nhãn lực rất tốt."
Kê Tấn Chi vẻ mặt hổ thẹn: "Điện hạ muốn gặp thảo dân có thể trực tiếp tuyên gọi thảo dân là được, thế này rất phiền phức, thật là tội của thảo dân."
Trước mặt người thông minh, Triệu Miên cũng không quanh co lòng vòng: "Cô rất tò mò, tại sao phụ hoàng và Tiêu thừa tướng đều xem trọng và hậu đãi Kê tiên sinh, nên muốn đến tìm hiểu thử thực hư về tiên sinh."
"Không dám không dám." Kê Tấn Chi làm ra tư thế mời, "Điện hạ, Vương gia, mời."
Ngoại trừ ghế dành riêng cho Triệu Miên và Nguỵ Chẩm Phong, tất cả các ghế khác đều ngồi chật kín học sinh. Mọi người đều ăn mặc giống nhau, nhiều người xứng với bốn chữ "Thiếu niên ngời ngời", nhưng so với hai người vừa ngồi xuống, những người khác tự nhiên trở thành phông nền.
Những học sinh này đều là những tài năng nổi tiếng ở quê nhà của họ, trong lòng có một sự kiêu hãnh. Muốn khiến cho Bắc Uyên tiểu Vương gia nhìn thấy một chút phong thái kiêu hãnh của các học sinh Bôn Tuyền bọn họ, càng muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho Tiêu công tử của Nam Tĩnh, ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là tích cực.
"Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề được đàm luận thường xuyên." Kê Tấn Chi đứng trên bục giảng, thong thả nói: "Từ xưa đến nay, tại sao phế trưởng lập ấu là cách làm sẽ gây ra hỗn loạn?"
Tất cả học sinh lập tức vừa kinh sợ vừa vui mừng. Vui mừng là vì, thầy giáo rõ ràng là đang nói bóng gió về mong muốn chiếm ngôi của tiểu Vương gia; Kinh sợ là vì, thầy giáo công khai nêu vấn đề này thật sự sẽ không chọc giận Vương gia sao?
Nhiều người nhìn về phía Ngụy Chẩm Phong với ánh mắt vừa mong đợi vừa sợ hãi. Chỉ thấy tiểu Vương gia mặt không đổi sắc cầm cây bút trên bàn lên, chấm chấm mực, rồi bắt đầu viết lên tờ giấy.
"Tại sao đều không nói gì?" Kê Tấn Chi cười nói: "Đừng e ngại, các ngươi thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình là được."
Mọi người đều được cổ vũ, thầy giáo của bọn họ đã không sợ, vậy bọn họ có gì phải sợ?
Mọi người đua nhau phát biểu nhiệt tình.
"'Phế đích để lập đệ tử làm trữ quân, đệ tử có thể tranh đấu để giành vị trí trữ quân'." (Đây là nhắc đến một điều luật cho phép phế trưởng lập ấu thời Tây Chu, gây ra hỗn loạn chính trị trầm trọng)
"Con trưởng sinh trước con thứ, có lợi thế bẩm sinh, gia chủ có thể tập trung tinh lực để bồi dưỡng, phụ tá dưới trướng biết trước tương lai mà yên tâm, cũng có thể toàn lực phụ tá con trưởng."
.........
Chủ đề này tuy cũ, nhưng thường bàn luận nên luôn mới. Phần lớn học sinh của thư viện Bôn Tuyền đều đồng ý phế trưởng lập ấu là cách thức gây ra hỗn loạn, Kê Tấn Chi nêu ra chủ đề này, là muốn thuyết phục Nguỵ Chẩm Phong sao.
Ngụy Chẩm Phong nghe theo lời khuyên của mấy người này mới là có quỷ.
Nói mới nhớ, tối nay hắn sẽ cùng Ngụy Chẩm Phong giải cổ.
Ngay khi suy nghĩ này nhảy ra, Triệu Miên lập tức nhắm mắt lại, tống hết tất cả những thứ xúc phạm đến người đọc sách ra khỏi đầu, sau đó tự khiển trách bản thân một lần, rồi mới tiếp tục lắng nghe các học sinh phát biểu.
"Người có năng lực đi lên, người bình thường nhường bước, người thua cuộc đi xuống. Học sinh cho rằng, điều quan trọng không phải là lập trưởng hay lập ấu, mà là phải lập người hiền."
Cách nói này giống với cách nghĩ lúc trước của phụ hoàng, tức là ai làm được người đó lên, mọi người dựa vào bản lĩnh để nói chuyện. Bốn chữ này không chỉ dùng trong việc chọn người kế thừa, mà cũng có thể dùng trong đạo dùng người hoặc người trên giường.
Khoan đã, điều hắn vừa mới nghĩ tới, hoặc người..... trên cái gì cơ?
Thân thể Triệu Miên cứng đờ, hắn cảm thấy mình giống như hết thuốc chữa.
Sao có thể như thế, chỉ là buổi tối sẽ cùng Ngụy Chẩm Phong lên giường mà thôi, tại sao lại khiến hắn cả ngày bồn chồn, chuyện gì cũng nghĩ đến phương diện đó vậy?
Hắn sẽ biến thành một người như Kỷ Xung sao, sau này hắn có trở thành một vị vua hoang dâm vô đạo không?
Nếu các phụ thân biết hắn biến thành như vậy, mặc dù sẽ không nghĩ đến việc phế trưởng lập ấu, bởi vì "ấu" kia đó còn quá mức quá đáng hơn, nhưng nói không chừng sẽ hối hận vì chỉ sinh ra hắn và Triệu Lâm.
Triệu Miên đang tự chán ghét bản thân, đột nhiên cánh tay bị chạm một cái. Hắn phục hồi tinh thần, nhìn sang bên cạnh, Ngụy Chẩm Phong đang nhìn hắn, đưa cho hắn hai tờ giấy.
Trên tờ đầu tiên viết một câu: Lớp học này sẽ kéo dài bao lâu vậy, chán quá đi à.
Tờ giấy thứ hai là một bức vẽ, vẽ một chú mèo đội phát quan của Thái tử, bên cạnh còn có dòng chú thích: Giống ngươi không.
Triệu Miên nhìn chằm chằm vào con mèo, cầm bút lên viết: Đừng làm phiền ta.
Đây chắc chắn là một buổi giảng bài tuyệt vời, ngay cả một người khó tính như Triệu Miên cũng không soi ra lỗi gì. Chủ yếu là do hắn không nghiêm túc lắng nghe, không có tư cách soi ra lỗi.
Trầy trật mãi mới tan lớp, những học sinh khác còn chưa đã ghiền, tụm năm tụm ba tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi. Còn câu đầu tiên của Ngụy Chẩm Phong là: "Bây giờ là giờ nào rồi?"
Trong ngực Triệu Miên dâng lên một cơn giận không tên: "Ngụy Chẩm Phong, ngươi có thể đừng hỏi nữa được không. Bây giờ ngay cả bữa trưa còn chưa ăn, ngươi hỏi câu này có ý gì?"
Tiểu Vương gia đột nhiên bị mắng, vừa nóng nảy vừa vô tội: "Ta hỏi một chút thì làm sao, ta lại không có ý gì khác."
"Lẽ ra ta không nên đưa ngươi đến lớp." Triệu Miên trách móc, "Ngươi có sức ảnh hưởng quá lớn."
Ngụy Chẩm Phong vặn lại: "Ngươi bớt đẩy lỗi lầm lên người ta, ta một câu cũng không nói với ngươi nhé."
"Ngươi cho rằng viết hay vẽ không tính là nói đúng không" Triệu Miên lạnh lùng nói: "Ngươi còn chạm vào ta."
Ngụy Chẩm Phong tức đến bật cười: "Ta chỉ chạm có một lần đó."
Kê Tấn Chi dạy học xong, còn phải đích thân tiễn hai học sinh có thân phận tôn quý này ra khỏi giảng đường. Ông hỏi Triệu Miên: "Dám hỏi Điện hạ, hôm nay thực sự đến đây để thăm dò thực hư về thảo dân sao?"
"Đương nhiên." Triệu Miên chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Tại sao tiên sinh hỏi câu này?"
Kê Tấn Chi nói: "Thảo dân chỉ là cảm thấy Điện hạ và Vương gia tâm trí không nằm ở chuyện này mà thôi. Thảo dân cả gan suy đoán, hai vị đang sốt ruột có phải không?"
Triệu Miên: "......"
Ngụy Chẩm Phong: "......"
Kê Tấn Chi đầy ẩn ý nhìn hai người, nói: "Đợi hai vị làm xong chuyện cấp bách, rồi lại tới thăm dò thảo dân. Nếu không cứ như vậy, thì chỉ lãng phí thời gian thôi."
Hai người lặng lẽ bước đi trên đường về.
Triệu Miên thầm nghĩ tiếp tục như vầy không phải là cách, trước khi lên giường hắn không thể cứ mãi nghĩ đến chuyện này, hoàn toàn không cách nào tập trung vào việc khác. Ngụy Chẩm Phong dường như cũng nghĩ như vậy, đột nhiên lên tiếng: "Nửa ngày còn lại Thái tử Điện hạ muốn làm gì?"
Triệu Miên giãy giụa lần cuối cùng: "Thái tử Điện hạ sẽ cố gắng làm một vài việc nghiêm túc, đi đến Ngự Thư Lâu đọc thêm mấy cuốn sách thánh hiền."
Ngụy Chẩm Phong "Ồ" một tiếng, có vẻ hơi thất vọng: "Vậy ta về phòng xem báo cáo thôi —— Buổi tối gặp?"
"Buổi tối gặp."