~~ Thứ mà Thái tử Nam Tĩnh hắn muốn, xưa nay không có chuyện không lấy được ~~
- ---------------------------------------
Vừa qua giờ Hợi, Chu Hoài Nhượng mệt mỏi bước ra khỏi phong trai của Thái tử Điện hạ.
Hôm nay Thái tử Điện hạ có chút không ổn. Sau khi từ lớp học của Kê Tấn Chi trở về, Điện hạ trước tiên đi đến Ngự Thư Lâu một chuyến, chưa đầy nửa canh giờ đã trở lại với vẻ mặt lạnh như sương, sau đó ra lệnh cho mình chơi cờ, phóng tên vào bình với ngài ấy...... mất nguyên cả buổi chiều để chơi.
Thái tử Điện hạ thích ở một mình, chưa bao giờ có nhu cầu giết thời gian nhiều như hôm nay, hắn (Chu Hoài Nhượng) có mệt chết cũng cam tâm tình nguyện.
Lúc này, Điện hạ đang tắm, không cần có người ở cùng. Hắn đi ra ngoài cửa canh chừng cho Điện hạ, nhìn thấy Thẩm Bất Từ ở bên ngoài trở về, liền kéo y lại kể cho y nghe chuyện kỳ lạ lúc buổi chiều.
"Không biết hôm nay Điện hạ bị làm sao." Chu Hoài Nhượng vừa vui mừng vừa hoang mang, "Có vẻ chơi cái gì cũng không tập trung, lúc chơi cờ thua ta ba lần!"
Thẩm Bất Từ trầm ngâm một lát, rồi nói: "Bắc Hằng Vương hôm nay cũng có chút quái lạ."
Chu Hoài Nhượng mở to hai mắt: "Tiểu Vương gia lại có thủ đoạn kỳ quái gì?"
"Y muốn ta đấu võ với y." Thẩm Bất Từ dừng lại, "Sau đó kêu ta dùng kiếm đánh ngất y, để khi y tỉnh lại là vừa đúng đến buổi tối."
Chu Hoài Nhượng: "......"
Thẩm Bất Từ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời: "Hai người bọn họ như thế này, có lẽ là vì sắp đến ngày rằm tháng giêng."
"Đúng, đây là lần cuối cùng rồi." Chu Hoài Nhượng ngắm trăng thở dài, "Qua khỏi đêm nay, Điện hạ của chúng ta cuối cùng đã có thể giải thoát, chúng ta không cần chuyện gì cũng phải trói buộc với Bắc Uyên nữa."
Thẩm Bất Từ có linh cảm sự việc không đơn giản như vậy, nhưng y vẫn thuận theo lời nói của Chu Hoài Nhượng mà "Ừm" một tiếng.
Lúc này, sau lưng hai người truyền đến một tiếng xuỳ khẽ: "Các ngươi có vẻ rất mong đợi đêm nay sớm kết thúc nhỉ."
Chu Hoài Nhượng xoay người lại thấy tiểu Vương gia, có chút kỳ quái tại sao đối phương vẫn còn mặc đồng phục của thư viện Bôn Tuyền, chỉ là trông rất đẹp.
"Không phải sao tiểu Vương gia, đêm nay kết thúc là Điện hạ có thể trở về Nam Tĩnh rồi. Chúng ta đã xa nhà gần một năm, trứng én dưới mái hiên Đông Cung cũng ấp được hai tổ rồi ấy nhỉ." Chu Hoài Nhượng cảm thấy nhớ nhà, "Nam Tĩnh ta quốc thái dân an, quan lại thanh liêm, không có tệ nạn, sẽ không có nhiều vấn đề rắc rối như Bắc Uyên Đông Lăng, cuộc sống trôi qua muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu."
Ngụy Chẩm Phong cười cười: "Nói nghe thật hay, bổn vương cũng muốn theo các ngươi về Nam Tĩnh sống lâu dài luôn rồi." Ngụy Chẩm Phong nghĩ đến điều gì đó, ý cười hơi nhạt đi, "Chỉ đáng tiếc......"
Một tiếng "ken két" cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, cửa phòng phong trai mở ra. Triệu Miên bước ra, nhìn thấy ba người đứng xếp hàng ở cửa, liền hỏi: "Các ngươi đang làm gì ở đây?"
Thái tử Điện hạ vừa mới tắm xong, mặc đồng phục màu trắng giống như tiểu Vương gia, thân hình như sương tuyết nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của gương mặt và cơ thể, thần thái kiêu ngạo không vừa mắt ai, nhưng khoé mắt lại nhuốm vẻ kiều diễm nhàn nhạt không thể xua tan, như một đoá hoa quý giá của nhân gian nở rộ giữa trời tuyết trắng phau.
Thế gian có ngàn vạn mỹ nhân, hoặc thanh lãnh, hoặc diễm lệ, hoặc dịu dàng, nhưng hiếm có mỹ nhân nào có thể sang trọng quý phái như Thái tử Điện hạ. Bởi vì điều này không chỉ cần có làn da và xương cốt hoàn hảo, mà càng cần quyền lực và bối cảnh mạnh mẽ nhất để làm chỗ dựa, thì mỹ nhân mới có thể ỷ thế bắt nạt người khác một cách không hề e dè, tuyệt đối tự tin.
Thế gian chỉ có một Thái tử Điện hạ này, chỉ có một Triệu Miên này. Vừa nghĩ đến mình sắp sửa làm chuyện thân mật nhất với hắn, Nguỵ Chẩm Phong rượu chưa chạm môi, mà trong lòng đã nóng đến cực điểm.
Triệu Miên cảm nhận được tầm mắt thiêu đốt của Ngụy Chẩm Phong, thế mà không dám nhìn lại y. Hắn liếc liếc Ngụy Chẩm Phong một cái, chỉ nhìn thấy hầu kết lăn lăn của chàng thiếu niên, lập tức dời ánh mắt đi, cúi đầu chỉnh lại vạt áo đã chỉnh sửa vô số lần ở trong phòng, làm như không có việc gì nói: "Cũng đến giờ rồi, muốn đi chưa?"
Ngụy Chẩm Phong hoàn hồn lại từ trong vẻ đẹp kinh người của Thái tử Điện hạ, hơi khàn giọng nói: "Được."
Hai người đồng loạt quay người lại, động tác đều có chút cứng ngắc. Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ ở phía sau bọn hắn giơ tay hành lễ: "Cung tiễn Điện hạ."
Từ phong trai bọn hắn thường ở đi đến nơi Triệu Miên đã chọn để giải cổ còn cách một đoạn đường, ít nhất phải đi bộ khoảng một nén nhang. Triệu Miên mắt nhìn thẳng về phía trước, thư viện vào buổi đêm cực kỳ yên tĩnh, hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở của chính mình, chỉ là không nghe thấy tiếng nói chuyện của Ngụy Chẩm Phong.
Vì sao Ngụy Chẩm Phong không nói chuyện.
Buổi chiều bọn hắn hơi cãi nhau một chút, lúc đó Ngụy Chẩm Phong còn luôn miệng cãi lại, tại sao bây giờ giống như người câm, nửa ngày nhịn không nói ra một câu nào.
Nếu cứ mãi im lặng như vậy, hắn sẽ càng lúc càng cứng nhắc và khẩn trương.
Đáng ghét, chút chuyện nhỏ xíu như lên giường này, thế mà lại hủy hoại triệt để uy nghi Thái tử mà hắn luôn lấy làm tự hào như vậy.
Xấu hổ, mất mặt.
Triệu Miên nghĩ không ra tại sao lại như thế này, rõ ràng ba lần trước hắn không như vậy. Hắn đã có đủ kinh nghiệm để hoàn toàn kiểm soát được tình hình, tại sao còn bối rối đến mức tay cũng không biết nên đặt vào đâu?
Cũng không biết tâm trạng của Ngụy Chẩm Phong hiện giờ như thế nào. Nếu Ngụy Chẩm Phong vẫn thành thục lão luyện, nói cười thoải mái như trước, hắn thật sự sẽ tức chết.
Nhằm chứng minh mình không phải người lún sâu hơn, Triệu Miên định âm thầm dùng dư quang liếc nhìn vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong, nhưng lại nghe thấy Ngụy Chẩm Phong nói: "Đường tối khó đi, có muốn nắm tay không?"
Ngụy Chẩm Phong nói rất nhanh, tựa như trước khi lên tiếng đã ấp ủ rất lâu, còn thêm cả vần điệu. Triệu Miên nhẹ giọng phun ra một từ "Muốn", bàn tay của chàng thiếu niên lập tức quấn lên, như sợ hắn sẽ hối hận vậy.
Triệu Miên cảm nhận được trong lòng bàn tay một mảng ẩm ướt ấm áp, không nghĩ ngợi gì nói ngay: "Lòng bàn tay của ngươi đổ mồ hôi."
Ngụy Chẩm Phong rũ hàng mi dài xuống, khẽ cười một tiếng: "Bởi vì ngươi khiến cho ta khẩn trương."
Biết được mình không phải là người duy nhất khẩn trương, trong lòng Triệu Miên cảm thấy cân bằng hơn nhiều: "Đừng khẩn trương, chúng ta đều là tay sành sõi rồi, quen tay hay việc, chúng ta có thể làm tốt."
Ngụy Chẩm Phong bình tĩnh lại, hoài nghi có phải ý nghĩa của hai từ "sành sõi" ở Nam Tĩnh khác với ở Bắc Uyên hay không.
Ngụy Chẩm Phong một tay cầm đèn lồng, một tay dắt Thái tử Điện hạ, băng qua một nửa thư viện, đi đến trước gian phong trai hẻo lánh kia.
"Là chỗ này phải không?" Ngụy Chẩm Phong nói.
"Ừ." Triệu Miên buông bàn tay nắm suốt một đường ra, đẩy cánh cửa, "Vào thôi."
Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ và ấm áp, chăn nệm trên giường đều là đồ mới, trà nóng và bánh ngọt được đặt trên chiếc bàn không quẹt ra được một tí bụi nào, đủ để bọn hắn bổ sung năng lượng.
Tất nhiên, thứ không thể thiếu nhất trong phong trai chính là sách. Chu Hoài Nhượng có vẻ lo lắng bọn hắn giải cổ quá nhàm chán, nên chất đầy sách lên kệ sách, toàn bộ đều là những cuốn sách thánh hiền mà bình thường Triệu Miên đọc khá nhiều.
Hai người rửa tay, đứng đối diện trước giường, lại bắt đầu một khoảng thời gian giằng co trong im lặng.
Một Thái tử kiêu ngạo ta đây, một Vương gia trẻ tuổi khinh cuồng, giờ này khắc này không còn kiêu ngạo ta đây, không còn trẻ tuổi khinh cuồng nữa, người nào người nấy đều trông có vẻ không được thông minh lắm.
Trong phòng càng lúc càng nóng, đã đạt tới mức độ nóng bức, dần dần khiến hai má của các thiếu niên đỏ bừng lên.
Người đầu tiên không nhịn được là Ngụy Chẩm Phong, y dè dặt lên tiếng: "Chúng ta bắt đầu nhé?"
Hai má Triệu Miên nóng bừng, cố hết sức nói một cách kiêu ngạo nhất có thể: "Được."
Thời khắc mà y bấm ngón tay để đếm suốt một tháng nay đã đến, Ngụy Chẩm Phong lại không dám gấp gáp, làm như nếu y gấp gáp thì tất cả chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, như một giấc mơ vậy, không cẩn thận một cái là sẽ giật mình tỉnh dậy.
Ngụy Chẩm Phong tiến lên phía trước hai bước, nhìn khuôn mặt như ngọc của Triệu Miên, muốn để Triệu Miên thả lỏng, càng muốn để chính mình thả lỏng: "Vậy ta hôn ngươi trước một cái nhé?"
Bây giờ không chỉ có hai má nóng bừng, mà đôi môi của Triệu Miên cũng nóng bừng lên: "Ngươi nhanh một chút, Cô không muốn kéo lê đến giờ Tí lại phải chịu nỗi khổ chất độc phát tác đâu."
Ngụy Chẩm Phong không khỏi mỉm cười: "Được, Thái tử Điện hạ."
Triệu Miên nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong cúi đầu xuống về phía mình, nhưng không vội vàng hôn lên môi hắn, mà trước tiên là trở tay nắm lấy tay hắn.
Triệu Miên trở nên hoang mang rối loạn, hắn là tay sành sõi không sai, nhưng ba lần trước hắn và Ngụy Chẩm Phong đều không đứng nghiêm túc như thế này, vừa nắm tay vừa hôn môi, hắn không biết mình nên đặt sự chú ý vào tay, hay là vào môi.
Giữa lúc hoang mang rối loạn, khuôn mặt của Ngụy Chẩm Phong đã cách hắn rất rất gần rồi, hai nốt ruồi hút hồn kia lại phóng đại trước mắt hắn, nhiệt độ trong lòng bàn tay và trên môi hắn cùng lúc tăng cao. Cùng lúc với mười ngón tay đan xen vào nhau, Ngụy Chẩm Phong hôn lên môi hắn.
Một nụ hôn còn xa mới gọi là kịch liệt, hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây nảy sinh do dục vọng của bọn hắn, nụ hôn này dịu dàng mang theo một chút ngây ngô, nhưng lại khiến trái tim Triệu Miên rung động hơn bao giờ hết.
Triệu Miên nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở sạch sẽ sảng khoái trên cơ thể Ngụy Chẩm Phong, thân thể mềm nhũn không thể khống chế, bàn tay bị Ngụy Chẩm Phong nắm, chống đỡ cho hai chân hắn, thậm chí thắt lưng cũng mất đi sức lực.
Ngụy Chẩm Phong dường như nhận ra sự thay đổi của hắn, lập tức dùng cánh tay còn lại vòng quanh eo hắn.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Triệu Miên gần như sắp thở không nổi, Ngụy Chẩm Phong mới buông hắn ra.
Triệu Miên từ từ mở mắt, đối diện với một vực sâu tối đen, bóng của hắn phản chiếu trên mặt hồ — Là Ngụy Chẩm Phong đang nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, vòng tay ôm eo hắn chợt siết chặt, đúng lúc muốn tiếp tục làm gì đó, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp.
"Công tử? Công tử có trong đó không?"
Triệu Miên choàng tỉnh khỏi giấc mộng, kinh ngạc mở to mắt lên. Ngụy Chẩm Phong cũng sửng sôt, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ không vui.
Đây là...... giọng của Bạch Du?
Chuyến đi đến thư viện Bôn Tuyền lần này, hắn không mang theo Bạch Du. Nếu không có mệnh lệnh của hắn, Bạch Du tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động, trừ khi......
Trái tim Triệu Miên đột nhiên chìm xuống, sắc mặt Ngụy Chẩm Phong cũng khó coi không kém, y hẳn là cũng nghĩ tới nguyên nhân Bạch Du vội vàng gấp gáp đến đây.
Tại sao cố tình là lúc này, tại sao không thể trễ hơn hẵng đến?
Hắn không muốn để ý tới Bạch Du, hắn muốn giả vờ như không nghe thấy, hắn không muốn giải cổ.
Ngay khi ý nghĩ điên rồ này nảy ra, Triệu Miên quả thật là không thể tin mình đang nghĩ gì.
Làm sao hắn có thể nghĩ như vậy. Chỉ vì cổ độc trên người, mà hắn và Ngụy Chẩm Phong gây ra bao nhiêu rắc rối, hắn cũng lâu như vậy chưa về nhà. Mãi mới sắp được giải thoát, hắn không mừng rỡ như điên thì thôi, tại sao lại nóng nảy và giận dỗi, thậm chí còn muốn phát cáu?
Hắn không thể vô lý như thế được.
Trước khi cơn xúc động sắp vượt qua lý trí, Triệu Miên ép buộc mình phải rút lui khỏi ham muốn, lên tiếng hỏi: "Chuyện gì?" Sau khi hỏi ra khỏi miệng, hắn thế mà vẫn mong Bạch Du đến tìm mình vì chuyện khác.
Bạch Du nghe thấy hắn đáp lại, thở phào nhẹ nhõm: "Điện hạ, ta gấp rút vội vàng rốt cuộc cũng đã chế ra được thuốc giải! Kinh hỉ không, bất ngờ không? Ngài và tiểu Vương gia uống thuốc giải xong, cổ độc trên cơ thể sẽ có thể giải trừ hoàn toàn!"
Tia hy vọng cuối cùng đã không còn, Triệu Miên nhắm mắt lại, nói với Ngụy Chẩm Phong: "Buông ra, ta đi mở cửa."
Ngụy Chẩm Phong vẻ mặt không rõ ràng nhìn hắn một lát, rồi thấp giọng nói: "Ta đi."
Triệu Miên cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình và bàn tay đang nắm tay mình cùng lúc rời khỏi mình, Ngụy Chẩm Phong bỏ hắn lại đi về phía cửa. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là cuộc đối thoại giữa Ngụy Chẩm Phong và Bạch Du.
"Thuốc giải uống thế nào."
"Trực tiếp uống là được. Tiểu Vương gia, Điện hạ của chúng ta vẫn ổn chứ?"
"Ngươi có thể đi được rồi."
"Hả? Đợi đã ——"
Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, Ngụy Chẩm Phong cầm một bình sứ quay lại bên cạnh hắn, không nói thêm một câu nào, động tác nhanh nhẹn đổ từ trong bình ra hai viên thuốc giải, không chút do dự nuốt một viên. Sau đó, y đưa viên còn lại đến trước mặt Triệu Miên.
Triệu Miên nhìn chằm chằm vào viên thuốc giải nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay chàng thiếu niên, đột nhiên bùng lên cơn giận.
Ngụy Chẩm Phong uống thuốc giải thoải mái như vậy, là gấp không chờ nổi muốn kết thúc ư?
Còn thật sự rất là tiêu sái ha, nâng lên được buông xuống được, không hổ là Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên nặng nề hít một hơi, nhặt thuốc giải lên cho vào miệng.
Khoảnh khắc nuốt viên thuốc giải xuống, Triệu Miên đã tự hỏi mình: Kết thúc rồi sao?
Số mệnh đã định, cả đời này hắn chỉ có thể lên giường với Ngụy Chẩm Phong bốn lần thôi sao?
Hắn còn lâu mới chịu.
Thứ mà Thái tử Nam Tĩnh hắn muốn, xưa nay không có chuyện không lấy được.
Ánh mắt Triệu Miên tối xuống, đang định mở miệng ra lệnh cho Ngụy Chẩm Phong cởi quần áo, đột nhiên chân bỗng nhẹ đi, vậy mà lại là bị Ngụy Chẩm Phong ẵm lên.
Thái tử Điện hạ mất đi trọng tâm theo bản năng quấn hai chân quanh eo chàng thiếu niên, đôi môi lại một lần nữa bị lấp kín.
Ngụy Chẩm Phong giống như một con sói đói sắp chết, hôn hắn vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, khiến Triệu Miên toàn thân run rẩy, nhưng vẫn bám chặt lấy vai chàng thiếu niên, háo hức hôn đáp lại.
Thì ra, Ngụy Chẩm Phong không phải không gấp, mà là còn gấp hơn cả hắn.
Sự thuần khiết và ngây ngô mới vừa rồi không còn nữa. Lưng Triệu Miên va vào một giá sách chứa đầy sách thánh hiền, vài cuốn sách bị đụng vào rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào —— Tay Ngụy Chẩm Phong đặt trên lưng hắn giúp hắn chặn lại mọi cơn đau.
Dục vọng kềm nén đã lâu lại bị ép cắt ngang, lúc này tuôn ra ào ạt, mãnh liệt gấp trăm lần ngàn lần so với sự dịu dàng vừa rồi.
Thật thoải mái, được Ngụy Chẩm Phong ẵm lên thật thoải mái, hôn nhau với Ngụy Chẩm Phong thật thoải mái.
Đáng lẽ nên đẩy Ngụy Chẩm Phong ra. Cổ độc đã giải, bọn hắn không có lý do gì để tiếp tục.
Nhưng mà, hắn đã đợi lâu như vậy, nhẫn nhịn mệt mỏi như vậy, cả ngày nay hắn đều nghĩ đến. Hắn không thể không thừa nhận, hắn ham muốn Ngụy Chẩm Phong, dù có bị trúng cổ hay không cũng đều ham muốn.
Giữa hai người cách nhiều lớp đồng phục trắng thuần, Triệu Miên đưa tay ra, cố gắng cởi nút gài cổ áo của Nguỵ Chẩm Phong. Hắn chưa bao giờ gấp gáp như lúc này, gấp đến nỗi đầu ngón tay đều run rẩy: "Cởi không được, Ngụy Chẩm Phong, ta không cởi được......"
"Không cần cởi." Ngụy Chẩm Phong không muốn lãng phí thời gian để cởi quần áo, thậm chí không muốn lãng phí thời gian để lên giường, "Tiếp tục hôn ta đi."
Bị Ngụy Chẩm Phong ôm như thế này, Triệu Miên ngược lại trở thành người cao hơn. Hắn cúi đầu xuống, lần lượt hôn lên nốt ruồi bên trái và bên phải của chàng thiếu niên hai cái, sau đó chủ động dâng môi mình lên, bắt lấy hơi thở thuộc về Ngụy Chẩm Phong mà hắn yêu thích nhất.
Toàn thân trên dưới Triệu Miên đều nóng rực, hắn đắm chìm trong đó, mọi việc chuẩn bị tẻ nhạt đều giao cho Ngụy Chẩm Phong. Đến khi hắn hoàn hồn lại, hắn phát hiện mình đang quỳ trước giá sách, tà áo dài thượt màu trắng quấn hết lên eo hắn, sách vở rải rác khắp nơi đầy đất.
Một cuốn "Lễ ký" bất ngờ lọt vào tầm mắt, Thái tử Điện hạ đột nhiên nhớ tới thân phận của mình, sắc mặt thoắt cái thay đổi, quay đầu trừng mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong, lên án: "Không muốn, Cô không muốn quỳ."
Ngụy Chẩm Phong vén vạt áo lên, từ phía sau hắn phủ người tới, nắm lấy mu bàn tay hắn, dỗ dành hắn: "Đừng tức giận, ta quỳ cùng với ngươi."
Không biết từ khi nào, đường chỉ đỏ trên cổ tay hai người đã biến mất, nhưng mười ngón tay của bọn hắn vẫn đan vào nhau, như thể bị một sợi tơ hồng vô hình quấn chặt lại một chỗ.