Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 29: Nam Túc Khiêm


Tấm rèm che cửa sổ được mở ra, để có thể nhìn rõ hơn bao cảnh sắc bên ngoài từ độ cao tầm trung bên trong căn phòng. Tiếng rơi của mưa nhẹ nhàng đập vào kính cửa sổ, nhấn mạnh thêm vào không gian sự buồn tẻ của thời tiết buổi sớm. Mỗi hơi thở, từng lời nói của người bên trong phòng vào lúc này lại càng khiến cho tâm trạng trở nên nặng trĩu và thấp thỏm.

"Cậu vẫn không buông bỏ được? Vẫn cố chấp tìm kiếm vô ích nhiều năm như vậy sao, Túc Khiêm?"

"Mình tin chắc chắn sẽ có một ngày tìm lại được Tịch Thất, chắc chắn sẽ tìm được em ấy, mình có linh cảm rất rất gần." (D)

Người đàn ông giấu nhẹm đi nỗi đau vào sâu bên trong, từng lời nói ôn nhu

của anh qua điện thoại giao tiếp với người bạn bên đầu dây bên kia cũng khó mà tránh được một nỗi buồn sâu lắng thoang thoảng.

"Thôi được rồi, chúc cậu may mắn, nhất định sẽ sớm tìm được Tịch Thất...

"Chắc chắn sẽ như vậy!"

Ngắt máy, Nam Túc Khiêm ngồi cúi mặt bất lực trên chiếc sofa màu lam...

Đã 13 năm trôi qua, em gái anh vẫn cứ vậy mà không chút tin tức, cả nhà họ Nam đều vất vả tìm kiếm tiểu thư Nam Tịch Thất nhiều năm trời, vậy mà vẫn không có bất kỳ một tin tức nào cả!

Năm đó, trên chuyến xe ba người, di chuyển từ thành phố U về Nam gia, đêm hôm ấy trời mưa tầm tả, đoạn đường mà cả nhà họ Nam lưu thông về phải đi ngang qua một đoạn đường vô cùng vắng vẻ. Không may, gặp phải một cuộc tai nạn giao thông nghiêm trọng, chiếc xe của nhà họ Nam và một chiếc bán tải lớn va chạm nhau. Ông bà Nam đều mất ngay tại hiện trường một cách thê thảm.

Vì do cơn sốt cao hành hạ nên Nam Túc Khiêm không đi cùng gia đình vào chuyến đi năm đó, anh được bà nội túc trực chăm sóc tại bệnh viện. Thế nên anh mới tránh được kiếp nạn máu này.

Nhà họ Nam khi biết tin dữ, lúc đến hiện trường đã không còn một ai sống sót, Nhưng... Hiện trường năm đó không hề có Nam Tịch Thất, cô bé cứ vậy mà biệt tích mười mấy năm qua.

Trong suốt 13 năm qua, Nam gia chưa từng ngừng tìm kiếm Nam Tịnh Thất. Vào 2 năm trước người thân còn lại của anh là bà nội cũng vì đau đớn dằn vặt mà tâm bệnh qua đời. Cả Nam gia hiện tại chỉ còn một mình Nam Túc Khiêm một mình lo toan.

"Tịch Thất, em chắc chắn ở gần đây đúng không?" Làm ơn hãy cho con được gặp lại em ấy..



Nam Túc Khiêm nói ra câu nói với tâm trạng đau đớn tột cùng, chỉ mong sao cho anh mau chóng tìm thấy em gái, sớm ngày được đoàn tụ...

Thời tiết hôm nay khá xấu, mà tâm trạng của con người lại càng tệ hại hơn. An Nghiên Hy ngồi trên giường bệnh úp mặt vào đầu gối, hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh, muốn ở riêng trong thế giới không màu của chính mình.

Cánh cửa phòng được mở ra, thân ảnh của một ai đó trong bộ vets đen khí chất bước vào.

"Lạnh không? Sao lại ngồi như thế này?"

Âm giọng dịu nhẹ hơn bao giờ hết, cái chạm tay nhẹ nhàng như muốn truyền hơi ấm đến người con gái đang não nề ngồi trên giường bệnh.

"Lục tổng, nếu còn không đi chúng ta sẽ trễ cuộc họp mất!" Lâm Khởi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc nên nhỏ giọng nhắc nhở.

Lục Phong Diễn phiền lòng, anh đành cất giọng hứa hẹn:

"An Nghiên Hy, chiều tôi sẽ ghé sang với em."

Nói dứt lời, còn chưa để An Nghiên Hy kịp ngẩng mặt lên nhìn thì anh đã tức khắc rời đi ngay sau đó. Để động lại trong lòng An Nghiên Hy chút mớ hỗn tạp, rối ren và mơ hồ.

Có phải, anh đang quan tâm cô không? Hay đơn giản chỉ là muốn trao đi chút sự thương hại? Nếu vì thế thì cô thật sự không cần...không cần.

Cố vận hết nội tại, An Nghiên Hy khẽ nở nụ cười trên môi, tuy rằng có chút méo mó nhưng cũng kéo lại được tâm trạng kha khá. Bệnh thì đã sao đâu, cô của hiện tại nhất định không được từ bỏ, phải sống tiếp! Nhất định mọi khó khăn đều sẽ trôi qua nhanh thôi mà.

Cô mò mẫm muốn đi kí giấy xuất viện, thực sự ở trong bệnh viện rất ngột ngạt bức bối. Cô muốn sớm được đi về.

Vài chục phút sau, An Nghiên Hy trở lại phòng bệnh với nét buồn rượi và bất lực trên khuôn mặt thanh nhã.

Họ không cho phép cô xuất viện, mà đúng hơn là do Lục Phong Diễn đã dặn dò, cả bác sĩ Đằng khi hay tin cô muốn làm thủ tục liền đi đến ngăn chặn. Cuối cùng An Nghiên Hy đành miễn cưỡng quay trở về với kết quả không hề mong muốn.

"Reng reng."



Điện thoại nằm trên bàn bất ngờ reo vang lên, đánh tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng thiếu sắc ấm.

Bàn tay cầm điện thoại có phần run rẩy, lại là mẹ cô gọi đến...

"Alo, con nghe a."

"Mày hiện tại đang ở đâu?" Đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi.

"Con...con đang ở bệnh viện..." Giọng cô run run.

Bà Trần Sở Y nghe nhắc đến hai từ "bệnh viện" liền cau mày chặt, những tưởng là vì lo lắng nên mới có nét mặt đó, nhưng không, âm giọng đắng ngắt cất lên xé tan đi lớp rào chắn bảo vệ tinh thần của An Nghiên Hy bấy giờ.

"Mày lại bày trò gì nữa vậy? Làm gì mà phải vào bệnh viện? Đừng ở đó mà giờ chứng không hiểu chuyện!!"

"Con không có..." An Nghiên Hy thấp giọng phản bác. Dường như, đến cái quyền được ở đâu làm gì cô cũng không được có.

"Còn bướng! Bây giờ chuyện mày ở đâu cũng không quan trọng lắm đối với tao. Hồi sớm, Sở Nhiễm có lỡ tay làm vỡ đi cái bình nước có giá 2 triệu của một bạn trên lớp, bây giờ người ta đòi bồi thường, chuyển khoản ngay cho tao đi."

An Nghiên Hy nghe mà đau rát tai, hóa ra là vì phải đưa phí bồi thường nên mẹ mới gọi cho cô thế này.

"Nhưng con... Vâng con sẽ chuyển ngay cho mẹ."

Hiện tại trong người cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền cả. Vào mấy ngày trước cô vừa phải chi rất nhiều tiền để đóng học phí và mọi dụng cụ còn thiếu cho Sở Nhiễm, bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Chuyển xong tiền, trong tài khoản lúc này cũng sắp về số âm, thực sự cô sắp cạn kiệt rồi.

Tiền viên nhí không biết xã phải chi trả bao nhiêu hết án loa màu lại đến Tiền viện phí không biết sẽ phải chi trả bao nhiêu, hết áp lực này lại đến sự áp lực khác, khiến lòng cô nặng nề vô vàn.