Đúng vào buổi chiều đó, như đã hứa, Lục Phong Diễn tan làm liền đến bệnh viện ngay. Có điều lần này anh đi một mình mà chẳng để Lâm Khởi đi cùng theo như những lần khác.
Thân ảnh vẫn còn đang trong bộ vets đen khí chất, từng bước chân vững chắc bước dài trên hành lang dài, hướng đến căn phòng có một người đặc biệt.
"Cạch."
Tiếng cửa mở ra một cách dứt khoát, Lục Phong Diễn cứ vậy mà tự do bước vào như thể nơi này không hề có chủ vậy!
Tay cầm một ít túi đồ nhỏ, anh vội đặt chúng lên bàn khi tiến gần đến. Cất giọng trầm thấp:
"Đã ăn chưa?"
An Nghiên Hy đang ngồi cuộn người trên chiếc giường với đường kính khá rộng, bởi đây là phòng vip. Cô đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn anh thoáng qua rồi mới nhẹ gật đầu song đó trả lời:
"Tôi đã ăn rồi..."
Lục Phong Diễn nghe thế cũng an tâm, ngày hôm nay có quá nhiều thứ để bận bịu, đầu óc anh cho đến giờ vẫn còn vương vấn lại sự căng thẳng bởi môi trường áp lực phải vắt chất xám liên tục ở tập đoàn. Thân thể lúc này đã thấm mệt nhưng anh vẫn gắng cầm cự.
"Vậy em nghỉ ngơi đi, chút nữa ăn qua ít trái cây rồi hẳn ngủ"
"Lục tổng... Anh...anh vừa từ nơi làm việc đến đây luôn ạ?" Cô thấy anh vẫn còn đang trong trang phục khi sáng đến, nên hỏi.
"Ừm, có việc gì sao?"
"Không...không có. Chắc anh vẫn còn chưa ăn gì đúng không? Hay anh đi về trước đi, đừng để quá giờ ăn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày..."
"Em quan tâm tôi đấy à?"
Bầu không khí ở khoảng giữa vào lúc này có chút nóng nóng, tuy trời se lạnh nhưng nhiệt độ từ hai cực nào đó đang hầm hầm nóng ran. An Nghiên Hy hai má lúc này bất giác hiện nhẹ lên chút hồng hào, cô thật muốn giấu mặt đi nhưng rồi vẫn bất thành với cái suy nghĩ nên đành cất giọng vội bác bỏ:
"Chỉ là..."
"Được rồi! Hôm nay cũng mệt, nằm chút đi, tôi gọt trái cây cho em.
Lần nào anh cũng chen lời cô đang nói, còn chưa kịp hết câu anh đã cướp mất lời.
Lục Phong Diễn hôm nay dịu dàng và chu đáo đến lạ lùng vô cùng, An Nghiên Hy tự nãy đến giờ vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Thường thường anh luôn dùng sự lạnh lùng và uy nghi của bản thân để áp chế cô, vậy mà hôm nay lại nói chuyện nhỏ nhẹ với cô từng chút một!!
Mà cũng từ khi anh đến, cô cũng không còn suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng lơ lửng bấy giờ đang bận mất kẹt ở ngưỡng ranh giới rung động và thôi thúc mở lòng.
Qua một lúc, anh gọt trái cây xong, từ tốn đặt lên bàn và cất giọng trầm thấp:
"Em ăn đi."
An Nghiên Hy từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn mọi hành động của anh, cô vô cùng bất ngờ, thực sự rất khó tin với những việc trước mắt. Nên bất giác không cất nổi nên lời nào.
"Em nhìn tôi làm gì? Lo mà ăn đi, em không ăn là tôi ăn ngược em đấy!"
"Tôi...tôi cảm ơn..."
Cũng chỉ có những câu từ có phần bá đạo như thế này mới khiến An Nghiên Hy ngoan ngoãn. Phải nói là dù cô cứng đầu cỡ nào anh cũng trị được.
Thấy cô chịu cầm đĩa trái cây lên ăn anh mới yên lòng được một chút. Đợi một lúc sau anh lại trầm giọng cất lời:
"An Nghiên Hy... Có phải em đã bị bạo hành?"
"Tôi muốn em trả lời thật lòng, đừng giấu diếm."
Lục Phong Diễn nghiêm túc hơn bao giờ hết, một khi anh đã quyết định để tâm đến một việc gì đó thì ắt hẳn sẽ tìm cách giúp đỡ nếu cô cần, chỉ cần cô mở lời anh sẵn sàng bảo vệ.
An Nghiên Hy nghe nhắc đến liền nuốt không nổi miếng táo ngọt trong miệng, sắc mặt biến sắc thấy rõ vô cùng. Bảo cô trả lời thật, chuyện này thực rất khó khăn!
An Nghiên Hy nhìn anh với ánh nhìn lau tâm, bảo cô phải trả lời thế nào đây? Ngược lại, Lục Phong Diễn thì nhìn chăm chăm cô với đôi mắt kiên định. Anh đã quyết, bằng được phải moi một ít thông tin từ cô!
"Tôi không thích em im lặng như thế. An Nghiên Hy, đừng hết lần này đến lần khác khiến tôi không vui!"
"Chuyện của tôi có quan trọng sao?" Cô nghiêng đầu trong vẻ man mác buồn, cảm xúc ngày càng tụt dốc.
"Quan trọng? Vậy em nghĩ như thế nào mới được gọi là quan trọng? Là việc em bị kháng sinh thuốc hay là đợi đến lúc rối loạn thì em mới thấy chúng quan trọng?"
"Em tự làm bản thân đau thế là việc nhỏ? Vậy rốt cuộc đối với em cái gì mới quan trọng?"
Sau bao nhiêu lời mà anh nói ra, mục đích cuối cùng là muốn giúp cô ngộ ra mọi việc bản thân cô đang làm đều đang đi sai hướng. Nếu cứ tiếp tục tiếp diễn thế này không sớm thì muộn mọi việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn xảy ra!
"Tôi..."
"Tôi muốn nghe em nói về bản thân, không cần sợ." Không ai bảo vệ em, tôi bảo vệ!
Lời phía sau anh giữ lại trong lòng, lời nói có thể thốt ra bất cứ lúc nào. Nhưng, anh chỉ muốn thực hành chứ không phải dễ dàng thốt lên để trưng
Mặc dù chính bản thân An Nghiên Hy cô rất sợ phải chia sẻ những hố sâu ra ngoài và cho người khác biết điểm yếu, nhưng, chẳng hiểu vì sao, khi cô va phải đôi mắt có phần thật lòng của anh thì trong lòng lại giao động dữ dội, cô như muốn òa ra hết những nỗi uất nghẹn trong lòng ngần ấy năm qua.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, có lẽ tự bản thân đã xem và đặt một người vào vị trí đặt biệt mà không hề ngờ tới.
Cả một buổi đó, Lục Phong Diễn thành công moi ra một số thông tin về bản thân An Nghiên Hy. Có nhiều thứ làm anh phải cau mày và khó chịu vô cùng.
"Em hãy suy nghĩ kỹ với những việc tôi nói, hoàn toàn không đùa!!"
Về cái đề nghị lần trước, Lục Phong Diễn vẫn niêm phong ở đó, chờ thời cơ thích hợp lại một lần nữa gợi ý.
Trước khi Lục Phong Diễn ra về, anh còn không quên lấy chút phí thù lao công tình anh quần quật vì cô cả ngày nay.
"Um!..."
Định sẽ không manh động thế đâu, nhưng do ai đó hút quá nên anh cưỡng không nổi!
An Nghiên Hy kinh ngạc đến mức mắt tròn như đứng hình! Chỉ vừa mới thấy anh đứng lên thôi, cô còn không kịp để mắt đến. Thế mà, trong vài giây ngắn ngủi anh lại nhanh tay nhanh miệng chiếm tiện nghi của cô!