Hành Trình Truy Thê Của Cao Tổng

Chương 3: Đụng Mặt


Cô tựa người ra sau lưng ghế, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ôm lấy nhau chuẩn bị đi vào trong sảnh khách sạn. Cả hai người đều đeo khẩu trang che kín gần nửa khuôn mặt, mắt híp lại cười nói vui vẻ như xung quanh không một ai có thể làm ảnh hưởng đến họ.

Mộng Khiết nâng nhẹ hai bên khóe môi, ngón tay thon dài gõ lên vô lăng trông rất cuốn hút nhưng không kém phần ma mị, đầu chân mày thoáng nhếch lên tỏ vẻ thích thú, niềm vui sướng không giấu được trong ánh mắt cô gái.

“Lần này tôi sẽ cùng các người chơi một trò chơi thật đặc sắc, sẽ lấy lại toàn bộ những gì mà các người đã làm ở kiếp trước.”

Mộng Khiết nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đợi khoảng chừng mười lăm phút cô mới chậm rãi cho xe chạy đến trước cửa khách sạn. Cô cầm túi xách bước ra giao chìa khóa cho nhân viên bảo vệ.

Cô có thân hình cao gầy nhưng đường cong lại cuốn hút khiến cho các cánh mày râu phải há miệng tỏ ra kinh ngạc. Hôm nay Mộng Khiết khoác lên mình bộ đồ công sở màu xám tro càng tôn lên đôi chân thon dài của cô. Bóng dáng cô đi đến đâu đều khiến cho các cô gái nhìn theo, khuôn mặt được che phân nửa bởi chiếc kính râm nhưng họ có thể cảm nhận được cô gái đang đi vào trong không chỉ có khí chất tôn quý mà còn có gương mặt rất xinh đẹp.

Mộng Khiết thong thả đi lại quầy lễ tân, bỗng một bóng đen lớn từ đâu lao đến vòng tay ra sau ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô. Ngay sau đó cả người đều nằm trong vòng tay rộng lớn nhưng ấm áp của ai đó. Cô ngẩng đầu lên, tầm nhìn liền rơi vào chiếc cằm cương nghị của người đàn ông.

Trong mắt cô nhất thời có ngọn lửa bừng sáng dữ dội, bàn tay mềm mại nắm lấy túi xách. Một tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, bản thân chuẩn bị ra tay thì bên tai nghe được giọng nói trầm ấm của ai kia vang lên: “Đây là bạn gái của tôi, cô ấy đến đón tôi về. Tôi xin phép Tổng giám đốc Thịnh Khang tôi đi trước.”

Cô cắn mạnh môi dưới, khuôn mặt lạnh nhạt đưa ánh mắt rét lạnh nhìn người đàn ông béo ú đang đứng đối diện. Ông ta lướt một lượt nhìn cơ thể cô, ngay lập tức giọng điệu không vui của người đàn ông ở trên đỉnh đầu lại vang lên: “Xin lỗi, đây là bạn gái của tôi.”

Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng khi nghe kỹ nó còn mang chút tức giận và ngầm cảnh cáo đối phương không được bén mảng đến người phụ nữ của mình. Mộng Khiết hừ lạnh, cô thầm đánh giá người đàn ông đang ôm mình có kỹ năng diễn xuất khá tốt so với những gì cô nghĩ.

Ông ta cúi đầu liên tục nói xin lỗi người đàn ông, sau đó không đợi anh ta nói tiếp đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tầm mắt thấy ông ta đã biến mất sau khi thang máy đi lên lầu. Mộng Khiết liền không nhân nhượng thúc cùi chỏ vào bụng anh ta.

Cô tiến lên mấy bước rồi xoay người lại nhìn thẳng vào anh ta, người đàn ông không ngờ cô lại dám ra tay với mình, anh ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó, lắp bắp nói: “Cô… cô dám đánh lén.”

Mộng Khiết tháo kính ra trừng mắt nhìn anh.



“Tôi còn chưa báo cảnh sát đến bắt anh vì tội sàm sỡ là may cho anh rồi. Từ khi nào tôi có người bạn trai như anh vậy? Không lẽ tôi đã mất trí nhớ rồi sao?”

Biết mình đã đụng đến đối tượng không dễ nói chuyện, người đàn ông đứng thẳng người dậy, thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

“Xin lỗi cô, tôi vì muốn trốn tránh vị đối tác kia nên đã mạo muội đụng chạm đến cô. Nếu cô muốn bồi thường hay bắt tôi làm gì để chuộc tội thì tôi đều chấp nhận.”

Mộng Khiết nhìn đồng hồ lần nữa, thấy đã qua hơn nửa giờ rồi. Nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia đang quấn quýt lấy nhau. Cô tức tối liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

“Không cần.”

Thấy cô chuẩn bị xoay người rời đi, Trạch Dương không chút tình nguyện nắm lấy cổ tay cô gái kéo lại. Sắc mặt Mộng Khiết bỗng chốc tối sầm, hơi thở dần trở nên dồn dập. Những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về bên này, đôi mày thanh tú của thiếu nữ nhíu chặt vào nhau.

"Cô chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Tôi không muốn mắc nợ ai, chuyện vừa rồi tôi hứa sẽ bù đắp."

Trạch Dương cảm thấy hôm nay mình đi ra ngoài quên coi ngày nên mới gặp những chuyện đâu đâu. Anh vốn kiệm lời, hiện tại lại vì một người xa lạ có tính tình nóng nảy mà phải nhiều lời.

Cô lườm anh một cái rõ bén, sau đó không chút khách khí hất bàn tay lớn đang giữ cô ra.

"Đừng động vào tôi thêm lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi. Tôi sẽ hét toáng lên nói với mọi người là anh lưu manh và có ý muốn sàm sỡ tôi đấy."

Dứt lời, cô không đợi anh nói thêm lời nào đã xoay người đi thẳng lại quầy lễ tân.

“Cô cho tôi hỏi số phòng của khách hàng Lâm Việt là số mấy vậy?”



Nữ lễ tân chăm chú nhìn cô, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng: “Xin lỗi chị, chúng tôi không thể nào tiết lộ thông tin của khách hàng cho chị được, mong chị thông cảm.”

Mộng Khiết nhìn đi chỗ khác, trong lòng bức bối vì không lên phòng được. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ nở nụ cười với cô ấy.

“Cảm ơn cô.”

Nói xong, cô quay người rời khỏi đại sảnh. Người đàn ông đó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ, lúc cô đi lướt qua liền lên tiếng: “Có cần tôi nói họ cho cô thông tin không?”

Mộng Khiết quay qua lạnh lùng nhìn anh, trong ánh mắt không chút tia cảm tình. Bất chợt đầu cô đau nhức, mắt hạnh nheo lại, một loạt hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí.

Cô nâng tay ôm lấy đầu, mặt mày tái nhợt như thiếu sức sống.

Rốt cuộc người này là ai? Tại sao khi nhìn thẳng vào mắt anh ta, mình lại cảm thấy quen thuộc thế này? Mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi sao?

Mộng Khiết cố gắng lục lại đống ký ức mơ hồ của mình nhưng bất thành. Từ lúc sống lại đến giờ, cô luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó mà cô không thể nào nhớ nổi.

Trạch Dương chăm chú nhìn hành động khó hiểu của cô, bước chân vừa tiến lên liền khựng lại khi thấy cô trừng mắt về bên này. Cô vỗ nhẹ vào đầu, sau đó xoay người dứt khoát rời đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng cô gái, vẻ mặt điềm tĩnh trầm tư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Xinh đẹp như thế nhưng lại hung dữ không khác gì con cọp cái.”

Anh nói xong, tay đút vào túi quần rồi chậm rãi đi khỏi chỗ đó. Mọi người đang dõi mắt quan sát hai người cuối cùng cũng thu tầm nhìn, trong mắt họ không giấu được vẻ ngưỡng mộ xen lẫn tán thưởng về nhan sắc kiều diễm của đôi nam nữ.