Ninh Thư về tới cửa nhà đã thấy Ngô Kiệt đứng trước cửa chờ cô, hôm nay anh mặc cũng như mọi khi, áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô màu ghi, cùng với chiếc gọng kính màu đen, anh luôn tạo cho người khác cảm giác ấm áp, hiền hòa.
Ninh Thư nhào vào lòng Ngô Kiệt, hít hít mũi, bỉu môi, hỏi: "Sao qua nay em nhắn tin anh không trả lời? Gọi điện thoại anh không được vậy?"
Ngô Kiệt vòng tay ôm lại Ninh Thư, trả lời bằng giọng nói ấm áp: "Chẳng phải khi xong việc anh liền tới tìm em sao."
Ninh Thư "Mình vào nhà nói chuyện đi anh."
Ngô Kiệt lắc đầu, đứng im tại chỗ, buông Ninh Thư ra nói với giọng ngập ngừng: "Thư Thư."
Ninh Thư ngước cặp mắt long lanh nhìn anh trả lời: "Sao á."
Anh ngập ngừng nói với vẻ mặt lo lắng: "Ví dụ, ví dụ.."
Cô dùng hai tay ôm mặt anh hỏi: "Ví dụ, ví dụ gì anh?"
Ngô Kiệt lấy hết can đảm hỏi Ninh Thư: "Ví dụ, ví dụ có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em, nhưng không phải do anh cố ý thì em có tha lỗi cho anh không?"
Mặt cô từ mơ màng đi tới bất ngờ rồi biến sắc hỏi anh: "Anh đã làm gì có lỗi với em rồi hả?"
Anh trả lời cô bằng giọng cưng chìu, dịu dàng: "Anh chỉ đang ví dụ thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi, nếu anh làm gì có lỗi thiệt chắc em không tha thứ cho anh quá."
Ninh Thư nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh: "Tuỳ mức độ lỗi của anh như thế nào nữa, em phải xem xét có nên tha thứ cho anh không, trừ khi anh phạm vào quy tắc của tụi mình đã nói trước khi chính thức yêu nhau thôi."
Trên mặt Ngô Kiệt thoáng hiện qua sự lo lắng và ấy náy, nhưng rồi vẫn trở lại bình thường. Cô ôm chặc lấy anh vỗ vỗ lưng lo lắng nói: "Có gì nói em biết đi, em không giận anh lâu đâu mà lo, có gì mình cùng nhau vượt qua nha."
Ngô Kiệt nhỏ giọng nói: "Anh chỉ hỏi trước, lỡ ngày nào đó anh làm gì có lỗi với em thì còn biết đường xin em tha thứ nữa." Vừa nói xong anh ấy càng ôm chặc lấy cô.
Ninh Thư vỗ vỗ lưng Ngô Kiệt mỉm cười nói: "Ây da, ây da, nhẹ tay chút nào, anh ôm em chặc quá em thở không nổi rồi nè, anh tính kiếm người yêu mới hay gì mà siết chặt em giữ vậy."
Anh thả lỏng cô ra, mặt đối mặt, hôn xuống trán cô nụ hôn nhẹ kèm theo câu nói: "Anh luôn yêu em, Thư Thư của anh."
Ninh Thư cười hạnh phúc nói: "Người yêu em nay sao vậy ta? Yêu em đến phát điên rồi à, hihi, hay anh có muốn vô nhà ngồi chút không."
Ngô Kiệt lắc đầu nói: "Anh còn có việc ở Đài truyền hình rồi, ghé qua thăm em xíu rồi anh đi luôn."
Ninh Thư nhón gót hôn chụt vào má Ngô Kiệt, mỉm cười tinh nghịch nói: "Em yêu anh".
Ngô Kiệt: "Anh cũng yêu em".
"Thôi anh đi nha, em vào nhà nhớ ăn uống rồi nghĩ ngơi đi, khi nào xong việc anh gọi em, khuya quá thì ngủ trước đi nha, thức khuya đợi anh là có nếp nhăn đó", vừa nói Ngô Kiệt vừa nựng má Ninh Thư.
Cô bỉu môi nói: "Em có nếp nhăn xấu cũng tại anh, anh không được chê đó."
Ngô Kiệt cười vui vẻ nói: "Rồi, rồi không chê đâu, vào đi cô nương, anh còn đi làm nữa, trễ giờ rồi nè."
Ninh Thư mở cửa bước vào vẫn thò đầu ra dặn Ngô Kiệt "Anh láy xe cẩn thận nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó."
Anh trả lời cô bằng giọng cưng chiều: "Anh biết rồi, em mau vào đi, anh còn đi nữa."
Ninh Thư vẫy tay tạm biệt Ngô Kiệt rồi đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vừa ngưng thì tâm trạng Ngô Kiệt trở nên nặng triễu, buồn bã, anh ra về, lên xe nhưng không vội láy xe đi, cứ nhìn lên cửa sổ nhà Ninh Thư suy tư điều gì đó. Sắc trời cũng dần tối đi nên anh cũng lái xe ra khỏi khung chung cư.
Cuối năm thì công việc của mọi người cũng bộn bề không ít.. Ninh Thư cũng không ngoại lệ, cô đang tập trung thiết kế cho sự kiện cuối năm của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, cô đang làm thì tin nhắn bỗng vang lên.
Mẹ Tô "Đầu năm con có dẫn tiểu Kiệt về không hả."
Ninh thư bỉu môi gõ tin nhắn: "Sao mẹ không hỏi con mà hỏi anh ấy."
"Mày tao không cần hỏi cũng biết."
Ninh Thư vui vẻ rep lại tin nhắn của mẹ "Mẹ này cứ vậy không! Mùng một con với anh Kiệt về thăm ba mẹ luôn, ở chơi một hôm rồi về lại thành phố luôn á, còn về bên mẹ ảnh nữa."
Mẹ Tô rep: "Được rồi về sớm sớm chơi với nhà luôn, ba con đang đợi hai đứa".
Ninh Thư: "Con biết rồi biết rồi mà".
Vừa kết thúc tin nhắn với mẹ Tô, Ninh Thư vào đoạn chát với Ngô Kiệt gõ: "Mẹ mới hỏi em năm nay có dẫn anh về nhà không kìa." cùng icon có đôi mắt long lanh.
Im lặng.
"Dạo này sao em thấy anh bận hơi trước vậy ta, có khi nào sắp thăng chức không ta, mấy ngày rồi anh cũng không nhắn tin em."
Im lặng.
Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn của Ngô Kiệt, Ninh Thư buồn bã thở dài, chị Lan thấy tâm trạng của cô không tốt liền chọc ghẹo: "Này Này, sao đấy, thở dài nhiều quá mau già lắm đó nha, cải nhau với bạn trai à, hay bị lão già kia kiếm chuyện nữa rồi."
Ninh Thư ủ rủ trả lời: "Vẫn bị kiếm chuyện như thường hà, còn cải nhau với ban trai thì không có, mà dạo này em thấy anh ấy cứ lạ lạ sao á."
Chị Lan tò mò hỏi: "Lạ là lạ như thế nào, kể chị nghe, chị là chuyên gia tình cảm đấy nha."
Ninh Thư thở dài: "Anh ấy dạo này ít liên lạc với em hẳn luôn, nhắn tin thì trả lời ít, gọi điện thì không bắt máy."
Chị Lan: "Có khi nào do công việc không."
Ninh Thư: "Em cũng không biết nữa, chắc cũng có thể, cũng cuối năm rồi mà, chắc năm nay khác mọi khi nên ảnh bận nhiều hơn."
Chị lan trêu đùa nói: "Hay có khi nào người yêu em bị cô nào bắt mất hồn rồi không."
Ninh Thư im lặng suy tư một hồi lâu, tới khi bị chị Lan đẩy đẩy cánh tay mới bừng tỉnh lại trả lời: "Chắc không đâu, anh ấy còn tính đầu năm nay về ra mắt gia đình em nữa mà. Không đâu, chuyện đó làm gì có thể xảy ra được chứ."
Chị Lan ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, chị chỉ nói giỡn với em thôi mà."
Ninh Thư cười hì hì: "Em cũng giỡn chị á, chứ làm gì có chuyện đó."
Chị Lan thở phào nhẹ nhõm nói: "Làm chị hú hồn, cứ tưởng mình miệng quạ tới mức đó chứ."
Ninh Thư cười: "Hì hì, không đâu, không đâu, thôi làm đi nè, coi chừng lão già kia kiếm chuyện nữa bây giờ chị."
Chị Lan ra dấu ok rồi quay lại làm việc.
Còn Ninh Thư thì đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, suy nghĩ về những lời nói của chị Lan, những hành động của Ngô Kiệt từ đêm noel tới bây giờ, cô tự nói với bản thân mình: "Không có chuyện như chị Lan suy đoán đâu, chiều nay mình phải tới nơi làm việc anh ấy xem có gặp được không."
Tan làm, cuối cùng thì cô cũng đón xe tới được đài truyền hình lớn nhất thành phố, cũng vừa hay thấy mọi người trong đài truyền hình tan làm, cô đứng một góc chờ Ngô Kiệt, mãi mới thấy anh ra. Còn anh thì đi cùng một cô gái với mái tóc đen được cột gọn gàng, cách trang điểm nhẹ nhàng, dáng người không chút mỡ thừa làm người khác mê đấm đuối.
Ninh Thư nhìn lại mình rầu rĩ, cao thì không tới 160cm, ngực thì như học sinh cấp 3, chỉ được mõi cái làn da trắng cùng gương mặt đáng yêu, không có chút nào gợi cảm như người trưởng thành được.
Cô thở dài rồi nhanh chống lấy lại tin thần vẫy tay gọi Ngô Kiệt, anh sững người lại trong giây lát rồi tiến tới hỏi cô với giọng cưng chìu: "Sao nay em lại đến đây."
Ninh Thư cười nói: "Em tới đón anh tan làm đó nha."
Ngô Kiệt: "Sao không gọi anh trước, đợi nãy giờ có lâu không."
Ninh thư nói với giọng trách móc: "Em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không bắt máy nên em mới tới đây xem có ai bắt anh đi mất không."
Ngô Kiệt lập tức lấy điện thoại trong cặp ra, thì mới thấy tin nhắn và cuộc gọi của cô lúc trưa. Anh trả lời cô với giọng đầy hối lỗi: "Điện thoại anh tắt chuông hồi nào không hay nên không thấy được tin nhắn và cuộc gọi của em tới."
Ninh Thư cười hì hì nói: "Không sau đâu, em tha lỗi cho anh lần này đấy". Nói xong cô nhìn sang cô gái đứng bên cạnh anh nãy giờ.
Anh và Trương Hân cũng thấy ánh mắt của cô. Trương Hân chủ động chào hỏi Ninh Thư với vẻ mặt hòa nhã: "Chào chị, em là Trương Hân cấp dưới của sếp Kiệt ạ."
Ninh thư vui vẻ chào hỏi lại: "Chào em, chị là Ninh Thư, bạn gái của anh Kiệt."
Trương Hân cười nói: "Em cũng nghe sếp Kiệt kể nhiều về chị rồi, nhìn chị bên ngoài đáng yêu thật".
"Cảm ơn em quá khen, em cũng rất xinh đẹp": Ninh Thư ngại ngùng nói.
Trên mặt Ngô Kiệt thoáng có chút buồn bã nhìn Ninh Thư. Anh nói với cô: "Thôi mình đi ăn gì đi rồi về."
Còn đối với Trương Hân anh nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc, xa lạ: "Tôi cùng cô ấy về trước, chuyện công việc giữa cô và tôi mai bàn tiếp."
Trương Hân cũng nghiêm túc trả lời: "Em biết rồi sếp."
Sau khi Ninh Thư rời đi cùng Ngô Kiệt thì Trương Hân cũng đón taxi ra về. "Bác tài tới địa chỉ này giúp cháu": Cô đưa điện thoại về phía bác tài để bác nhìn kĩ địa chỉ. Rồi cô quay lại ngồi tựa vào ghế sau ngắm phố phường về chiều với gương mặt đầy tâm sự.