Trong thư phòng, Hoắc Nguyên Lãng nhướn đôi lông mày lên và nhìn về phía đứa con trai đang ngồi yên trên ghế sofa, không nói một lời nào: "con có việc gì".
Hoắc Cao Lãng từ nhỏ đến lớn luôn là một người rất quyết đoán, làm việc gì cũng đều rất chín chẳn và điểm tĩnh.
Mặc dù anh có địa vị cao nhưng chưa bao giờ làm càng. Tất cả những người hiểu anh đều biết rõ, đối với Hoắc Cao Lãng mà nói, phụ nữ không bao giờ quan trọng bằng sự nghiệp!
" Ba, chuyện năm đó, là như thế nào. Tại sao, còn một kiến trúc sư chết mà không rõ tung tích"." Con điều tra ba". Hoắc Nguyên Lãng tức giận khi nghe anh hỏi."Có quan trọng không, lý do khiến ba một mực muốn kết thông gia cùng nhà họ Kiều, bởi dị còn một phần tài liệu về dự án lần đó nằm trong tay Kiều Nhất Minh và vị kiến trúc sư đó là người nhà của Kiều Nhất Minh". Hoắc Cao Lãng nói rành mạch rõ ràng từng chữ, anh không ngờ khi cầm được tài liệu điều tra trong tay chính anh cũng bất ngờ." chuyện đó con không cần quan tâm". Hoắc Nguyên Lãng khinh thường hừ một tiếng, lời lẽ sắc bén: " Đứa con dâu đó ba không chấp nhận, đừng nói đến chuyện cô ta có ở bên con thật hay không, chỉ nói đến xuất thân cô ta từ đâu mà đến, con đem một đứa hầu rượu về làm dâu nhà họ Hoắc, là con đang muốn đem mặt mũi nhà họHoắc này ra chà đạp đúng không".
-" Đủ rồi".
Cơ thể của Hoắc Cao Lãng đột nhiên đứng lên từ vị trí ngồi, môi mỏng của anh mím chặt lại, độ cong của góc môi thể hiện sức chịu đựng của anh lúc này đã đến cực hạn. "Ba, con đã nói rồi, con người cô ấy thế nào con hiểu rất rõ, con biết ba rất thích xem mặt bắt hình dong, ba luôn đánh giá mọi thứ góc nhìn của mình, tốt hay xấu cũng được kết luận như vậy. Những thứ khác con đều có thể không tính toán nhưng việc này con hi vọng sẽ kết thúc ở đây.". Hoắc Cao Lãng hôm nay nói đến vấn đề này, không còn mất khống chế như mọi khi, anh dùng lời lẽ chậm rãi nói: " Ba và bà nội, có thể không thích cô ấy, tuyệt đối không được làm những chuyện không nên làm với cô ấy.
Ba đã nói chuyện kia không liên quan đến con thì chuyện hôm nay kết thúc tại đây, hy vọng bà và bà nội không làm phiền cuộc sống của con"
-"Kết thúc ở đây, không làm phiền đến con?" Hoắc Nguyên Lãng dùng sức vỗ xuống bàn rồi cũng đứng lên theo
Hoắc Cao Lãng: "Ba thấy con thật sự đã ăn phải bùa mê thuốc lú rồi, con nói kết thúc ở đây ba liền kết thúc ở đây sao?. Con nói không làm phiền, ba liền làm như ý con sao?. Việc này bây giờ mới bắt đầu! Con có nhìn rõ người phụ nữ con hết lòng bảo vệ đó rốt cuộc có tâm tư gì không? Con đừng tưởng ba không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mới leo lên được giường của con, bây giờ con còn muốn rước vào cửa của nhà họ Hoắc. Con có bị điên không?".
Đương nhiên Hoắc Cao Lãng cũng không thể đứng yên, anh gõ xuống mặt bàn với vẻ uy nghiêm: "việc này con nhớ trước đây con đã nói rồi, cô ấy có như thể nào, chỉ có con mới được ức hiếp cô ấy, ba tốt nhất nên thua lại những lời mình vừa nói đi. Hôm nay kết thúc tại đây, con đi trước".
- " Hoắc Cao Lãng, con đứng yên đó cho ba".
Hoắc Cao Lãng thở dài một hơi cố gắng kiềm chế mình lại: " Ba, hôm nay con đến đây, chỉ muốn nói với ba về tập tài liệu kia, nếu như ba muốn nói về tập tài liệu kia, con sẽ ngồi lại, còn nếu nói về vợ con, thì hôm nay ba không đủ bình tĩnh, con về trước." Hoắc Cao Lãng, lùi một bước, dù sao anh cũng muốn Lạc Hiểu Nhiên được nhà anh chấp nhận.
Môi của Hoắc Nguyên Lãng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Hoắc Cao Lãng không đủ kiên nhẫn, ông liền phất tay nói: " con đi đi, tập tài liệu kia không liên quan đến con, con đừng cố làm mọi chuyện để ba và bà nội chấp nhận cô ta".
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Cao Lãng sa sầm, xoay người đi ra khỏi phòng, anh đi một mạch xuống lầu, thấy cả nhà họ Kiều vẫn chưa rời đi, anh chỉ nhàn nhạt chào bà cụ Hoắc: " bà nội, cháu đi trước". Nói xong không đợi thêm giây phút nào đi ra khỏi nhà họ Hoắc.
Lạc Hiểu Nhiên cùng hai chị em Lưu Mẫn rồi trong một quán lẩu, vừa ăn vừa tám chuyện.
- " Hiểu Nhiên, gần đây em thế nào rồi". Lưu Mẫn hỏi.
Lạc Hiểu Nhiên đang ăn dang dở chậm một chút mới trả lời: " Dạ, vẫn vậy ạ. Chị, anh Thẩm còn tìm chị hay không".
" Nói chuyện chị làm gì, chuyện em kìa, có về ra mắt nhà họ Hoắc chưa". Lưu Mẫn, không trả lời câu hỏi nào liên quan đến Thẩm Ý Hiên." Da, chưa"." Hoắc Cao Lãng, không đưa em đi"." Không phải, là em vẫn chưa sẵn sàng." Lạc Hiểu Nhiên thở dài trả lời, cô đã chứng kiến bà cụ Hoắc cực kì không thích cô, cô làm sao dám về nhà họ Hoắc.Lưu Mẫn nhìn cô khẽ thở một hơi nhẹ: " ừm, khi nào sẵn sàng thì đến đó, dù sao em cũng phải ra mắt thì mới lễ phép hiểu không".
" em biết rồi"."Tại sao, chị và Hiểu Nhiên cứ luôn phải nhúng nhường bọn họ làm gì chứ". Lưu Hiểu miệng vừa nhai thức ăn vừa nói: " em í, nếu thật sự không thích em, thì em sẽ làm cho họ không thích luôn".Lưu Hiểu trước giờ tính tình luôn là ngay thẳng, nghĩ gì nói đó.
Lưu Mẫn chỉ tay vào Lưu Hiểu: " chị thật không hiểu, em và chị có phải từ một mẹ sinh ra không, em chẳng có một chút nào giống chị".
-" Chị làm sao có thể nói như vậy, em có thể lấy danh dự của mình ra thể, em là em ruột của chị đó". Lưu Hiểu bất bình phản bác.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn hai chị em đấu khẩu thì cười. Cô luôn rất thích tính cách của Lưu Hiểu, chỉ cần bản thân vui vẻ, còn lại đều không quan trọng. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại.
"Quên nữa, hôm nay hai đứa đi thực tập thế nào rồi". Lưu Mẫn chợt nhớ ra liền hỏi." Cũng tạm ổn ạ". Lạc Hiều Nhiên trả lời." Chị, chồng cậu ấy là ông chủ ở đó đấy, không ổn cũng phải ổn". Lưu Hiểu ồ ồ nói.Lưu Mẫn hơi kinh ngạc hỏi: " Hoắc thị". Ánh mắt đảo từ Lưu Hiểu sang Lạc Hiểu Nhiên.
Lưu Mẫn hơi kinh ngạc hỏi: " Hoắc thị". Ánh mắt đảo từ Lưu Hiểu sang Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu: " không phải, là NSunshine. Buổi sáng hôm nay em cứ nghĩ là chị sắp xếp, đến buổi trưa em gặp anh ấy thì mới biết".
Lưu Mẫn đơn giản gật đầu: " có cậu ấy trông chừng hai đứa chị cũng yên tâm".
Lưu Mẫn nhìn Lạc Hiểu Nhiên rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Mình trở lại rồi đây... cám ơn mọi người đã chờ đợi mình.