Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Trạch Dương đã có mặt tại sân bay. Một số đàn em thân cận cùng Hạo Huy đứng bên ngoài cửa sân bay, vẫy tay tiễn anh. Những lời chúc bình an và may mắn vang lên trong không khí lạnh lẽo buổi sớm. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sáng nhưng sâu thắm. Chuyến bay này sẽ đưa anh trở về Tứ Xuyên, nơi quê hương anh đã chiến đấu để giành lại. Trên chuyến bay, Trạch Dương thả mình dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại, suy nghĩ về những gì anh vừa trải qua.
Khi máy bay hạ cánh, thay vì về nhà, Trạch Dương lập tức đến thẳng công ty. Anh muốn kiểm tra tình hình hoạt động trong hai tuần vừa qua. Trợ lý của anh, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên nhưng đầy sắc sảo, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Khi anh bước vào văn phòng, cô đã đứng đợi sẵn với tập hồ sơ trên tay.
"Chào anh Trạch, chào mừng anh trở về. Mọi việc trong công ty vẫn hoạt động bình thường. Đây là danh sách các báo cáo trong hai tuần qua," cô nói với giọng điềm tĩnh, đầy tự tin.
Trạch Dương ngồi xuống ghế giám đốc, mắt lướt qua từng dòng chữ trên báo cáo. Tất cả đều ổn định, thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Mọi người đã quản lý rất tốt khi anh vắng mặt. Anh khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Được rồi, cảm ơn cô. Mọi người đã làm rất tốt," Trạch Dương gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng.
Ngay lúc đó, người thư ký của anh bước vào với vẻ khẩn trương. "Thưa anh Trạch, tôi có một tin mới. Công ty của
Khải Thành đang rao bán. Ông ta đã bị bắt vì hàng loạt tội danh, bao gồm tham ô và gian lận tài chính. Tài sản của ông ấy đã bị tịch thu, và giờ đây, công ty đang được rao bán để thanh lý tài sản."
Trạch Dương nhíu mày. "Công ty Khải Thành sao?" Anh nhớ rõ đây là một công ty lớn, từng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty của anh trên nhiều lĩnh vực. Việc Khải Thành rơi vào tình trạng này là một cơ hội không thế bỏ qua.
"Giá rao bán của công ty đó bao nhiêu?" Trạch Dương hỏi tiếp, ánh mắt anh ánh lên vẻ quan tâm.
Thư ký nhanh chóng trả lời: "Họ đang rao bán với giá khá thấp so với giá trị thật, vì họ muốn nhanh chóng thanh lý để bù đắp tài chính cho vụ kiện tụng."
Trạch Dương ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Một công ty lớn như Khải Thành dù có gặp khó khăn vẫn là một tài sản giá trị. Nếu mua lại, chúng ta có thể mở rộng thị trường, cũng như gia tăng sự ảnh hưởng của mình. Được, chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp với ban giám đốc. Chúng ta sẽ bàn về việc mua lại công ty này."
Cuộc họp chiến lược
Chưa đầy một giờ sau, Trạch Dương đã có mặt trong phòng họp với ban giám đốc. Các thành viên của công ty đều là những người giàu kinh nghiệm, nhưng hôm nay, trong không khí căng thẳng, ai nấy đều hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định sắp tới.
Trạch Dương đứng dậy, nhìn thẳng vào từng người trong phòng họp. "Như mọi người đã biết, công ty Khải Thành hiện đang rao bán. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta mở rộng thị trường và gia tăng ảnh hưởng của mình. Tôi muốn nghe ý kiến của từng người."
Ông Lâm, một trong những người quản lý lâu năm, đứng lên trước. "Tôi đồng ý với anh Trạch. Mặc dù Khải Thành đang gặp rắc rối, nhưng không thể phủ nhận rằng họ có nhiều tài sản giá trị, bao gồm cả những hợp đồng và quan hệ đối tác mà chúng ta có thể tận dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý và tài chính trước khi quyết định."
Trạch Dương gật đầu. "Đúng, chúng ta không thể lao vào mà không xem xét kỹ lưỡng. Nhưng tôi tin rằng, với đội ngũ của mình, chúng ta sẽ kiểm soát được mọi rủi ro."
Một người khác trong ban giám đốc, bà Thu, là chuyên gia về tài chính, cất tiếng. "Theo tính toán của tôi, với số tiền mà chúng ta phải bỏ ra để mua lại công ty Khải Thành, lợi nhuận tiềm năng trong 3-5 năm tới là rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chắc chắn rằng không có khoản nợ ẩn nào mà công ty Khải Thành chưa khai báo."
Trạch Dương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được, tôi muốn mọi người làm một bản đánh giá tài chính chi tiết, sau đó gửi lại cho tôi trong 24 giờ. Nếu không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chúng ta sẽ tiến hành mua lại."
Ông Lâm tiếp tục. "Vậy về mặt pháp lý thì sao? Nếu Khải Thành đang bị điều tra, chúng ta có lo ngại gì về việc bị ảnh hưởng không?
Trạch Dương nhìn sang luật sư của công ty. Ông ta lật giở tập hồ sơ trước mặt và trả lời. "Theo những gì tôi biết, phần lớn tài sản của Khải Thành đã được tịch thu để bù đắp cho những thiệt hại mà ông ta gây ra. Nếu chúng ta mua lại công ty, về mặt pháp lý, chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những tội danh mà Khải Thành đã gây ra. Tuy nhiên, chúng ta cần ký kết một số hợp đồng bảo đảm để tránh bất kỳ rủi ro pháp lý nào trong tương lai."
Trạch Dương khẽ mỉm cười, cảm thấy mọi thứ dần dần rõ ràng hơn. "Tốt, nếu vậy, tôi muốn mọi người bắt tay ngay vào việc. Chúng ta cần nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi có công ty nào khác nhảy vào."
Cuộc họp kết thúc với sự đồng thuận của tất cả mọi người. Trạch Dương cảm thấy hài lòng khi thấy công ty của mình ngày càng phát triển mạnh mẽ. Anh biết rằng, dù đã trải qua những trận chiến khốc liệt bên ngoài xã hội, nhưng cuộc chiến trong thương trường cũng không hề dễ dàng hơn.
Quyết định cuối cùng
Sau khi nhận được báo cáo tài chính và pháp lý từ các bộ phận liên quan, Trạch Dương đã đưa ra quyết định cuối cùng: công ty sẽ mua lại toàn bộ tài sản của Khải Thành. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ và chỉ trong vòng một tuần, Trạch Dương đã thành công trong việc mở rộng thị trường của công ty mình thêm một bước lớn.
Khi ngồi trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ về phía những tòà nhà cao tầng của Tứ Xuyên, Trạch Dương khẽ mỉm cười. Anh đã có tất cả những gì mình mong muốn: quê hương, sự nghiệp, và quyền lực. Nhưng trong lòng anh vẫn còn một khoảng trống - khoảng trống của những người anh em đã ngã xuống trong cuộc chiến vừa qua.
Trạch Dương biết rằng cuộc đời anh sẽ không bao giờ trọn vẹn, nhưng ít nhất, anh đã làm tất cả những gì có thể để giữ vững lòng tự tôn và danh dự.