Trạch Dương bước về căn biệt thự khi trời đã tối hẳn, sau một ngày dài xử lý công việc tại công ty. Ánh đèn mờ trong nhà hắt ra từ cửa số khiến anh thấy an yên khi biết rằng mình cuối cùng cũng đã trở lại sau hai tuần bận rộn. Nhưng ngay khi bước vào bên trong, không khí căng thẳng lập tức hiện lên trên gương mặt của Tiệp Trân, cô cháu gái nhỏ của anh, đang đứng khoanh tay trước cửa, nét mặt giận dỗi.
Trạch Dương thoáng bật cười trước biểu cảm quen thuộc này. Anh định bước lại gần để ôm cô bé vào lòng, nhưng
Tiệp Trăng nhanh chóng né người qua một bên, đôi mắt long lanh giận hờn nhìn anh chằm chằm. "Chú đi đâu mà hai ba ngày lại thành nửa tháng vậy hả? Làm con tưởng chú quên con rồi!" Cô bé phồng má, giọng đầy trách móc.
Trạch Dương khẽ cười, gãi đầu giải thích: "Chú đâu có quên con đâu, chỉ là chú đi làm việc thôi. Lần này chú phải qua Quảng Tây để hợp tác với một công ty. Ở đó còn bị bão, nên máy bay không bay được, chú mới phải ở lại lâu hơn một chút."
Nghe đến đây, Tiệp Trân hơi chùng xuống, có vẻ như cô đã nghe về trận bão ấy qua bản tin. Nhưng cô bé vẫn không chịu dễ dàng bỏ qua. "Thật không? Con cứ tưởng chú đi chơi rồi quên luôn con chứ! Con đã đợi chú mãi mà chẳng thấy chú về!"
Trạch Dương bước lại gần hơn, lần này Tiệp Trân không né nữa. Anh đặt tay lên vai cô bé, giọng anh trầm ấm và dịu dàng hơn: "Chú không bao giờ quên con đâu. Dù chú có đi đâu, chú cũng luôn nghĩ về con. Con là niềm tự hào lớn nhất của chú mà. Không có ai, không có chuyện gì có thể thay thế được con trong lòng chú cả."
Lời nói đầy tình cảm của Trạch Dương khiến Tiệp Trân mềm lòng. Cô bé cuối cùng cũng chịu xoay người lại, ôm lấy Trạch Dương. "Vậy thì chú phải bù cho con đó!" Tiệp Trân vừa nói vừa chui đầu vào ngực Trạch Dương, giọng vẫn có chút hờn dỗi nhưng đã dịu đi rất nhiều.
"Ừ, được rồi, bù thế nào đây?" Trạch Dương hỏi, nụ cười trên môi anh càng rõ nét.
"Ngày mai là Chủ nhật, với lại còn là Noel nữa! Chú phải chở con đi chơi cả ngày, đi đến tất cả những chỗ mà con thích. Mà con còn muốn ngắm pháo bông nữa! Chú hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu nhé!"
Trạch Dương khẽ cười, xoa đầu cô bé. "Được, ngày mai chú sẽ dành cả ngày với con. Con muốn đi đâu, chú sẽ chở con đi hết. Ngắm pháo bông, đi chơi, ăn kem, thậm chí con muốn hái sao trên trời, chú cũng sẽ tìm cách làm cho con."
Tiệp Trân nghe đến đây thì cười khúc khích. "Chú xạo quá, làm gì có ai hái sao trên trời được chứ! Đúng là chú chỉ giỏi lừa con thôi."
Trạch Dương nhìn cô bé, cười đầy ấm áp: "Chú không lừa con đâu. Chú nói thật mà, mọi thứ chú làm đều vì con."
Cả hai bật cười, không khí căng thẳng từ đầu tan biến, thay vào đó là sự ấm cúng và gần gũi. Trạch Dương và
Tiệp Trăng sau đó cùng nhau bước vào bếp, ngồi xuống bàn ăn tối. Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn với những câu chuyện Tiệp Trăng kể về trường học, về những bạn bè mới và những bài học cô bé đã học được trong suốt thời gian chú của mình vắng mặt. Trạch Dương ngồi nghe, ánh mắt anh chứa đầy sự tự hào và yêu thương.
Tiệp Trân ngồi cười toe toét, rồi lại tiếp tục kể: "Mà còn nữa, tụi con sắp được nghỉ đông rồi. Con đang nghĩ không biết Noel này chú sẽ chở con đi đâu chơi. Hôm qua, mấy đứa bạn của con đã khoe là tụi nó sẽ đi trượt băng, còn con thì chỉ muốn đi chơi với chú thôi. Chú không được hứa rồi quên đấy nhé!"
Trạch Dương khẽ cười, đáp: "Chú sẽ nhớ mà. Noel này chúng ta sẽ đi chơi, ngắm pháo bông và làm tất cả những gì con thích. Hứa đấy."
Bữa tối trôi qua trong sự ấm áp và gần gũi. Khi xong, Tiệp Trăng vẫn chưa chịu rời chú mình. Cô bé đề nghị: "Chú ơi, đêm nay lạnh lắm, chú có thể ngủ với con không? Con sợ ngủ một mình, mà con cũng nhớ chú nữa."
Trạch Dương nhìn Tiệp Trăng, thấy sự thành thật trong ánh mắt cô bé, anh không thể từ chối. "Được thôi. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau đêm nay. Chú sẽ ở cạnh con."
Hai chú cháu cùng nhau lên phòng. Trong căn phòng ấm áp, Tiệp Trân cuộn mình trong chăn, nằm cạnh Trạch Dương. Trước khi đi ngủ, cô bé vẫn không quên thủ thỉ thêm vài câu chuyện về trường lớp, về những trò đùa của bạn bè, và cả những kế hoạch mà cô bé mong muốn cho ngày mai.
"Chú này, ngày mai con muốn đi công viên trước, rồi sau đó mình đi ăn kem được không? Con nghe nói ở gần nhà mình có tiệm kem mới mở, nhiều vị ngon lắm. À, và mình nhất định phải ngắm pháo bông nha!"
Trạch Dương cười khẽ, khẽ xoa đầu cô bé. "Được rồi, chú sẽ đưa con đi tất cả những nơi đó. Con chỉ cần ngủ thật ngon để ngày mai có đủ sức mà chơi thôi."
Tiệp Trân nhoẻn miệng cười, mắt dần nhắm lại, giọng nói dần nhỏ đi nhưng vẫn đầy hứng khởi: "Con sẽ ngủ sớm... để ngày mai... đi chơi thật vui..."
Trạch Dương ngồi im lặng bên cạnh, nhìn cô bé ngủ say, lòng anh tràn đầy yêu thương và bảo vệ. Anh biết, dù công việc có bận rộn đến đâu, Tiệp Trân vẫn luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh không thể để cô bé cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi, nhất là khi cô đã mất đi quá nhiều trong cuộc sống này.
Suốt đêm, Trạch Dương vẫn ở cạnh Tiệp Trân, ôm cô vào lòng, để cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc mà cô bé mang lại cho cuộc đời anh.