Buổi sáng hôm sau, Tiệp Trân thức dậy rất sớm. Cô rón rén rời khỏi giường, khẽ khàng để không đánh thức Trạch Dương. Ánh bình minh nhạt nhòa chiếu qua cửa sổ, cô cúi xuống chỉnh lại chiếc đầm ngủ mềm mại, bới tóc lên gọn gàng rồi nhẹ nhàng xuống bếp. Hôm nay là một ngày đặc biệt với cô, cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho chú mình - người mà cô rất yêu thương. Trong căn bếp nhỏ, cô bắt đầu chuẩn bị những món ăn mà cô tin rằng Trạch Dương sẽ thích.
Cô nhớ lại những lần Trạch Dương nói qua loa về những món ăn anh yêu thích vào mùa đông - những món đơn giản nhưng lại mang hơi ấm, làm ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn trong tiết trời lạnh giá. Vì vậy, cô quyết định nấu một nồi cháo gà nóng hổi, thêm chút gừng để làm ấm người, kèm theo bánh bao chay hấp thơm mềm. Đôi bàn tay khéo léo của Tiệp Trân nhanh chóng hoàn thành bữa sáng.
Khi Trạch Dương tỉnh dậy, hương thơm từ nhà bếp đã tràn ngập khắp ngôi nhà. Anh bước xuống nhà với tâm trạng vẫn còn mơ màng, ánh mắt lơ đểnh dõi theo Tiệp Trân đang bưng tô cháo nóng từ trong bếp ra. Cô khẽ mỉm cười, đặt tô cháo trước mặt anh và nói:
"Chú, cháu mới tập nấu cháo gà. Chú ăn thử xem có ngon không?"
Trạch Dương nhìn Tiệp Trân một lúc, đôi mắt anh thoáng chút mơ hồ. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Tiệp Trân mờ nhạt và trong tâm trí anh hiện lên một gương mặt quen thuộc - Liễu Hạnh, người con gái trong quá khứ mà anh không thể quên. Mọi thứ dường như nhòa đi, cảm giác như Liễu Hạnh đang đứng trước mặt anh.
"Liễu Hạnh, là em phải không?" Trạch Dương đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Tiệp Trân, giọng nói run rẩy.
Tiệp Trân giật mình, đôi mắt mở to, cô nhìn Trạch Dương với vẻ bối rối. "Chú, chú sao vậy? Con là Tiệp Trân mà, chú nắm chặt tay con quá, đau lắm..."
Nhận ra mình đã phản ứng quá mức, Trạch Dương buông tay, anh vội tát nhẹ vào má mình để cố tỉnh táo lại.
"Chú... chú xin lồi. Chú chắc là vẫn còn mơ mộng gì đó thôi. Đợi chú một lát, để chú vào nhà vệ sinh rửa mặt đã."
Trạch Dương lao vào phòng tắm, xả nước lạnh tạt vào mặt, cố gắng để cơn mơ ám ảnh kia tan biến. Anh nhìn chằm chăm vào gương, lòng ngồn ngang suy nghĩ. Liều Hạnh đã qua đời từ rất lâu rồi, nhưng tại sao hình ảnh cô vẫn ám ảnh anh đến vậy? Anh tự nhủ với chính mình rằng Tiệp Trân không phải là Liều Hạnh, không thể là Liễu Hạnh. Đó là đứa cháu gái mà anh yêu thương, không phải quá khứ đau khố kia.
Sau khi bình tĩnh lại, Trạch Dương bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống bàn ăn. Tiệp Trân ngồi trước mặt anh, vẻ mặt vẫn còn lo lắng.
"Hồi nãy chú gọi tên ai vậy chú?" Cô hỏi, tò mò về cái tên lạ mà Trạch Dương vừa thốt ra.
Trạch Dương khẽ lắc đầu, nở một nụ cười trấn an. "Không có gì đâu con. Chú chắc là gọi nhầm. Hồi nãy chú định nói đến món hạnh nhân sô-cô-la ấy mà. Cháu không cần lo đâu."
Tiệp Trân nhìn chú mình một lúc, rồi gật đầu không nói gì thêm. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không muốn làm chú mình bận tâm hơn nữa. Cả hai bắt đầu ăn sáng trong yên lặng, Trạch Dương chậm rãi thưởng thức bát cháo mà Tiệp Trân đã nấu. Dù vẫn còn chút bận tâm, anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ từng muỗng cháo, như thể mọi buồn lo cũng được gói gọn trong đó.
Sau khi ăn xong, cả hai thay đồ và chuấn bị cho buối đi chơi. Họ cùng nhau đi dạo quanh thành phố Tứ Xuyên, ghé thăm những quán cà phê nhỏ ven đường, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và cười đùa vui vẻ suốt cả ngày. Tiếng cười của Tiệp Trân làm cho Trạch Dương phần nào vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng, và anh cảm thấy mình thật may mắn khi có cô bên cạnh.
Buổi tối, họ cùng nhau lên tầng thượng của một tòa nhà cao, ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn. Trời đêm bắt đầu đổ xuống, và pháo hoa Noel sắp sửa thắp sáng bầu trời. Trong không gian yên tĩnh, Trạch Dương đứng cạnh Tiệp Trân, nhìn xa xăm vào bầu trời đầy sao.
"Còn một năm nữa là con tốt nghiệp đại học rồi phải không?" Trạch Dương bất chợt hỏi, giọng anh trầm xuống, như thế thời gian trôi nhanh hơn anh tưởng.
"Dạ, đúng vậy đó chú. Thời gian trôi nhanh lắm," Tiệp Trân trả lời, cô cười nhẹ. "Nhưng chú biết không? Sau khi tốt nghiệp, con sẽ trở thành cảnh sát. Con sẽ bảo vệ chú, không ai có thể làm hại chú được nữa. Chú đã chăm sóc con từ bé đến giờ, giờ đến lượt con bảo vệ chú."
Nghe lời nói ấy, Trạch Dương chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh lại trào dâng một nỗi lo lắng thầm kín. Nếu Tiệp Trân thực sự trở thành cảnh sát, liệu cô có phát hiện ra sự thật về anh - một kẻ đang nắm giữ những bí mật đen tối trong thế giới ngầm? Anh không thể để cho cô biết, và càng không thể để cô gặp nguy hiểm vì mình.
Đêm đó, dưới ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, Trạch Dương và Tiệp Trân cùng nhau trải qua một khoảnh khắc yên bình, nhưng trong lòng Trạch Dương, những đợt sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào.