Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 114: Một Năm Cuối


Sau Giáng Sinh, những ngày cuối năm trôi qua trong sự bình yên. Tiệp Trân nhanh chóng trở lại với cuộc sống sinh viên, chuẩn bị cho kỳ học cuối cùng của mình tại trường Đại học Cảnh sát. Năm nay là năm học thứ tư, cũng là năm cuối cùng trước khi cô chính thức bước vào con đường mà cô luôn mơ ước - trở thành một cảnh sát chân chính.

Những tháng đầu năm mới, Tiệp Trân dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào việc học. Mỗi ngày, cô đều đến thư viện sớm để ôn bài, gặp gỡ thầy cô để xin thêm tư vấn và học hỏi từ những đồng nghiệp tương lai. Ngành cảnh sát không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về lý thuyết mà còn yêu cầu thể chất và tinh thần vững vàng. Mỗi tuần, Tiệp Trân đều phải trải qua những buổi huấn luyện thể lực khắt khe, từ việc chạy bền, nâng tạ đến các kỹ thuật chiến đấu. Những buổi tập luyện khiến cô mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng làm cho cô ngày càng kiên cường và bền bỉ hơn.

Cô luôn nhớ lời hứa với Trạch Dương, rằng cô sẽ trở thành một người bảo vệ, không chỉ cho anh mà còn cho những người vô tội ngoài kia. Đó là động lực lớn nhất để cô cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Có những đêm cô thức khuya để học cho kịp tiến độ, khi đèn trong căn phòng nhỏ của cô vẫn sáng, lặng lẽ chiếu lên những tập tài liệu dày cộm về luật pháp, tội phạm học, và các chiến thuật đối phó với tội phạm. Nhưng mặc cho sự căng thẳng đè nặng lên vai, Tiệp Trân không hề chùn bước, bởi cô biết rằng tương lai của mình, của sự nghiệp cảnh sát mà cô hằng mơ ước, đang ở ngay trước mắt.

Cùng lúc đó, Trạch Dương cũng bận rộn không kém. Từ sau lần ám ảnh với hình ảnh của Liễu Hạnh trong dịp

Giáng Sinh, anh càng cẩn thận hơn với mọi việc mình làm. Sự xuất hiện của Tiệp Trân trong cuộc sống anh đã vô tình khiến anh phải suy nghĩ lại về con đường mà mình đã chọn. Là một ông trùm, anh biết mình không thể tiếp tục dấn sâu vào thế giới tội phạm mà không gây nguy hiểm cho người thân yêu, đặc biệt là Tiệp Trân. Cô quá trong sáng và lương thiện, còn anh lại chìm sâu trong bóng tối của những mưu đồ và thủ đoạn. Nhưng bây giờ, khi cô sắp tốt nghiệp, Trạch Dương biết rằng thời gian không còn nhiều. Anh phải nhanh chóng ổn định mọi thứ, từ công việc đến những mối quan hệ phức tạp trong thế giới ngầm.

Trạch Dương quyết định thực hiện một kế hoạch lâu dài để rút lui dần dần khỏi thế giới tội phạm. Nhưng rút lui không có nghĩa là buông bỏ quyền lực. Anh cần đảm bảo rằng mình vẫn nắm giữ mọi thứ trong tay, và điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho Tiệp Trân. Trong suốt năm nay, anh bí mật sắp xếp lại công ty, chuyển nhượng một phần quyền lực cho những người đáng tin cậy, đồng thời che giấu mọi dấu vết liên quan đến thế giới ngầm của mình. Anh không thể để cho Tiệp Trân - với tư cách là một cảnh sát tương lai - phát hiện ra bất cứ điều gì.

Mọi kế hoạch của Trạch Dương được thực hiện trong lặng lẽ. Bên ngoài, anh vẫn là người chú chu đáo và yêu thương Tiệp Trân như mọi khi. Anh luôn âm thầm quan sát và giúp đỡ cô, từ việc hỗ trợ tài chính đến việc khuyến khích cô trong học tập. Mỗi buổi tối khi Tiệp Trân trở về nhà sau những giờ học căng thẳng, anh luôn có mặt ở đó, lắng nghe cô kể về những thử thách trong ngày và động viên cô vượt qua mọi khó khăn.

Một ngày nọ, Tiệp Trân trở về sau buổi huấn luyện thể lực mệt mỏi. Cô thả mình xuống ghế, thở phào. "Chú ơi,

hôm nay cháu suýt nữa không qua nổi bài kiểm tra chạy bền 5km. Nhưng cuối cùng cháu vẫn cố gắng và hoàn thành. Đôi khi cháu cảm thấy thật khó khăn, nhưng cháu biết mình không thể bỏ cuộc."

Trạch Dương khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô. "Cháu đã làm rất tốt rồi, Tiệp Trân. Đừng quá áp lực. Chỉ cần cháu luôn giữ vững ý chí và niềm tin, chú tin chắc rằng cháu sẽ vượt qua tất cả.



Câu nói ấy khiến Tiệp Trân cảm thấy được an ủi. Cô luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và vững vàng của Trạch Dương, nhưng không hề biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một người đàn ông đang phải đối diện với những quyết định khó khăn hơn bao giờ hết.

Vào giữa năm học, Tiệp Trân bước vào giai đoạn thực tập tại một đồn cảnh sát lớn trong thành phố. Đây là cơ hội để cô thử sức mình với những nhiệm vụ thực tế, từ việc điều tra những vụ án nhỏ cho đến việc tham gia vào các buổi tuần tra ban đêm. Tiệp Trân học hỏi rất nhanh và được đồng nghiệp cũng như cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng thế giới ngoài kia phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Mỗi vụ án đều mang theo những câu chuyện đau thương, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cô phải đối mặt với sự nguy hiểm rình rập.

Những buổi tối khi trở về sau ca trực, cô thường cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chưa bao giờ nản lòng. Có một lần, sau khi trở về từ một vụ án phức tạp, cô đã tâm sự với Trạch Dương:

"Chú ơi, đôi khi cháu tự hỏi, liệu cháu có thể trở thành một cảnh sát giỏi không? Mọi thứ ngoài đời thật quá phức tạp và đôi khi rất khắc nghiệt."

Trạch Dương nhìn cháu gái mình, ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào nhưng cũng pha chút lo lắng. "Tiệp Trân, làm cảnh sát không hề dễ dàng. Cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu cháu giữ vững niềm tin và lòng chính trực, cháu sẽ vượt qua tất cả. Chú tin tưởng ở cháu."

Lời nói của Trạch Dương như tiếp thêm sức mạnh cho Tiệp Trân. Cô biết rằng dù có khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Trong suốt năm cuối cùng này, Tiệp Trân và Trạch Dương đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm. Từ những buổi học căng thẳng của Tiệp Trân đến những kế hoạch lặng lẽ của Trạch Dương, cả hai đều đang cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi mùa đông dần chuyển sang xuân, kỳ tốt nghiệp của Tiệp Trân cũng đến gần. Cô biết rằng đây là thời khắc quyết định trong cuộc đời mình, và cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Trạch Dương, dù trong lòng vẫn mang nặng những bí mật và lo toan, vẫn luôn ở bên cạnh cô, âm thầm hỗ trợ và bảo vệ cô như cách mà anh đã luôn làm.

Một năm cuối cùng trôi qua với đầy những nỗ lực và hy sinh của cả hai.