Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 115: Lễ Tốt Nghiệp


Buổi lễ tốt nghiệp của Tiệp Trân diễn ra vào một buổi sáng đầu mùa hạ, khi những ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp khuôn viên trường đại học. Các sinh viên tụ tập đông đủ trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu đen trang trọng, đội những chiếc mũ cử nhân, từng người một ngồi xuống chỗ ngồi của mình trong hội trường lớn. Tiệp Trân đứng bên cạnh các bạn cùng lớp, vẻ mặt rạng rỡ nhưng cũng không giấu được cảm giác hồi hộp. Hôm nay là ngày cô chờ đợi suốt 4 năm qua, ngày cô sẽ chính thức khép lại quãng thời gian sinh viên để bước vào cuộc sống mới.

Ở phía bên kia hội trường, Trạch Dương đứng dựa lưng vào cột, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của Tiệp Trân giữa biển người. Anh đã dõi theo cô suốt những năm tháng qua, nhìn thấy cô trưởng thành, vượt qua mọi thử thách khó khăn. Trạch Dương vốn là một người ít nói, làm gì cũng cẩn trọng và lặng lẽ, nhưng trong lòng anh, Tiệp Trân luôn là một người quan trọng mà anh sẵn sàng bảo vệ.

Khi Hạo Huy bước vào hội trường, anh không thể kiềm chế nỗi xúc động của mình. Dù bề ngoài anh luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn – đúng chất của một ông trùm mafia ở Hồng Kông, nhưng trước mặt Tiệp Trân, anh luôn mềm lòng. Đã một năm rồi, kể từ lần cuối anh gặp cô. Nhớ cô đến phát điên, anh bỏ hết mọi công việc ở Hồng Kông để có thể cùng cô chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này. Chỉ vừa xuống máy bay, Hạo Huy đã vội vàng lao đến trường, không thể kiên nhẫn đợi thêm được nữa.

Khi nhìn thấy Tiệp Trân đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp, đôi mắt Hạo Huy cay xè. Dù không phải là ruột thịt, nhưng trong lòng anh, Tiệp Trân luôn như con gái ruột. Anh cố kìm nén, không muốn để rơi nước mắt trước mặt mọi người, nhưng cảm xúc quá lớn khiến anh không thể ngăn lại. Trạch Dương đứng cạnh, tinh ý nhận ra sự xúc động của Hạo Huy, bèn nghiêng người thì thầm:

“Anh cứ khóc đi, em không nhìn đâu. Dù sao con bé cũng đã trưởng thành rồi.” Hạo Huy nghe vậy, cố nén tiếng cười: “Khóc cái gì mà khóc chứ! Ở đây bao nhiêu người, anh không muốn mất mặt”

Trạch Dương cười khẽ: “Anh à, chuyện gì anh làm cũng giỏi, nhưng nói dối thì thật tệ đấy.”

Hai người nhìn nhau, bật cười trong sự vui vẻ. Trong không khí sôi động của buổi lễ tốt nghiệp, sự căng thẳng, lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại niềm tự hào và hạnh phúc.

Tiệp Trân bước lên bục, nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp từ tay thầy hiệu trưởng. Ánh mắt cô long lanh, đôi bàn tay run run vì xúc động. Cô cúi đầu cảm ơn, rồi quay lại mỉm cười với cả hội trường. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hò reo cổ vũ không ngừng khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Nhìn xuống khán đài, cô thấy Hạo Huy và Trạch Dương đứng đó, đôi mắt ấm áp dõi theo cô, khiến cô cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ.

Sau buổi trao bằng, Tiệp Trân cùng bạn bè tụ tập chụp ảnh kỷ niệm. Nhìn quanh, Hạo Huy nhận ra điều kỳ lạ. Lớp của Tiệp Trân toàn là nam sinh, chỉ duy nhất mình cô là nữ. Anh thoáng khó chịu, đặc biệt khi thấy mấy nam sinh kia liên tục đến gần Tiệp Trân, thân mật khoác vai cô để chụp ảnh. Dù biết rằng đó chỉ là những khoảnh khắc chia tay, lưu giữ kỷ niệm cuối cùng trước khi mỗi người rẽ sang con đường riêng, nhưng lòng Hạo Huy không khỏi cảm thấy bực bội.

Trạch Dương đứng bên cạnh, cũng âm thầm quan sát. Anh nhìn thấy mọi ánh mắt của các nam sinh đổ dồn về Tiệp Trân, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Dù trong lòng anh cũng có chút khó chịu, nhưng anh hiểu rằng đó chỉ là cảm xúc tạm thời, vì anh biết rõ Tiệp Trân không giống như những cô gái khác.

“Con bé là duy nhất giữa một đám nam sinh thế này... Thật khiến người ta không yên tâm” Hạo Huy thì thầm, ánh mắt hướng về Tiệp Trân.



“Yên tâm đi, anh,” Trạch Dương đáp nhẹ nhàng, “Con bé không dễ dàng để ai tiếp cận đâu”

Sau khi chụp ảnh cùng bạn bè, Tiệp Trân bước đến bên Hạo Huy và Trạch Dương, mỉm cười rạng rỡ:

“Con tốt nghiệp rồi! Cuối cùng cũng xong 4 năm học vất vả.”

Hạo Huy không kiềm chế được nữa, kéo cô vào vòng ôm thật chặt. Anh hôn nhẹ lên trán cô, như thể muốn truyền tải tất cả tình yêu thương và niềm tự hào của mình vào cái ôm đó. Tiệp Trân cảm nhận được sự ấm áp từ Hạo Huy, cô khẽ cười và quay sang ôm lấy Trạch Dương.

“Con cảm ơn hai chú đã đến đây hôm nay. Con hạnh phúc lắm!”

Trạch Dương mỉm cười, tay khẽ vỗ vai cô: “Chúc mừng con. Hôm nay con đã trở thành người lớn thật rồi.”

Hạo Huy, dù vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi niềm xúc động. Anh nhìn Tiệp Trân, rồi quay sang Trạch Dương:

“Chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt mà.”

Cả ba người cùng nhau đứng trước ống kính, nụ cười rạng rỡ. Bức ảnh cuối cùng đã ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Tiệp Trân – khoảnh khắc cô chính thức bước sang một trang mới, với tất cả tình yêu và sự hỗ trợ từ những người thân yêu nhất.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc với những tiếng cười, những lời chúc tụng và cả những giọt nước mắt xúc động. Tiệp Trân nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, nhớ đến những khó khăn, thử thách mà cô đã vượt qua trong suốt 4 năm qua. Và hôm nay, khi đứng giữa những người bạn, những người thân yêu, cô biết rằng mình đã sẵn sàng cho một chặng đường mới.