Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 116: Gạt Bỏ Qua Một Bên


Tối hôm đó, sau khi cùng nhau ăn tối, Trạch Dương bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng khi nhìn cháu gái Tiệp Trân vừa tốt nghiệp đại học, đang ngồi nói

chuyện hào hứng với Hạo Huy. Anh quay sang, mắt sáng lên: "Sao không chúng ta đi biển chơi nhỉ? Không cần lên kế hoạch gì cả, cứ thích là đi thôi. Chúng ta có thừa tiền, việc gì phải lo.

Tiệp Trân nghe vậy liền reo lên, hớn hở: "Ý hay đó chú! Đi luôn đi, chứ con chờ mấy tháng qua để có một chuyến đi chơi xả stress sau khi tốt nghiệp mà mãi không được!"

Hạo Huy, người chú thân thiết của cô, mỉm cười đồng tình: "Thấy cũng được đấy. Không có kế hoạch cũng là một kiểu thú vị, tự do thoải mái." Anh cũng muốn nhân dịp này chúc mừng Tiệp Trân đã tốt nghiệp với tấm bằng hạng xuất sắc.

Trạch Dương liền đứng dậy, vừa cười vừa nói: "Vậy quyết định luôn! Thu xếp đồ nhanh đi. Tối nay chúng ta đi biển"

Thế là cả ba người vội vã thu dọn đồ đạc. Chẳng cần lên kế hoạch kỹ càng hay đặt trước khách sạn, họ chỉ cần mang vài thứ cần thiết rồi lên xe. Trạch Dương lái xe, cả ba hướng thẳng tới bãi biển gần Tứ Xuyên. Đó là bãi biển Hải Nguyệt, nổi tiếng với cảnh đẹp yên bình, sóng biển êm đềm và không gian thoáng đãng.

Trên đường đi, không khí trong xe đầy ắp tiếng cười và câu chuyện rôm rả. Tiệp Trân vui vẻ kể cho hai người chú nghe về những trải nghiệm học đại học của mình. "Ở trường, con thích nhất là môn văn học. Nhưng mấy bạn nam trong lớp chẳng ai dám lại gần con đâu, chắc là vì họ biết con có mấy ông chú rất đáng sợ!"

Trạch Dương cười lớn: "Tốt thôi, để bọn nó cứ sợ như vậy.

Tiệp Trân tiếp tục: "À, nhưng mà con hay đi mua sắm lắm. Chú mà thấy chắc bảo con hoang phí mất!"

Hạo Huy liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười: "Mua sắm thì cũng tốt, miễn là con thích là được, tiền đối với chú là chuyện nhỏ. Con vui là được, sài bao nhiêu cứ sài."

Tiệp Trân nhí nhảnh đáp lại: "Chú cứ yên tâm, con vẫn biết tiết kiệm mà. Nhưng mà mua vài bộ đồ đẹp thì cũng không gọi là hoang phí đâu, đúng không?"

Trong lúc đó, điện thoại của Trạch Dương reo lên. Anh nhận được một tin nhắn từ đàn em, báo cáo về một lô hàng lớn sắp được chuyển từ Thượng Hải. "Anh Dương, hàng đang trên đường đến rồi, cần anh về ngay để chỉ đạo xử lý" tin nhắn viết. Trạch Dương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng nhắn lại: "Cứ đợi tao về. Hiện giờ tao đang đi chơi, không về ngay được. Cậu lo liệu mọi thứ, đợi hai ba ngày nữa tạo về Tứ Xuyên rồi tính tiếp"

Đàn em của anh nhắn lại với sự kính trọng: "Rõ, đại ca. Em hiểu rồi, mọi thứ sẽ được lo liệu ổn thỏa."



Khi Trạch Dương cất điện thoại vào túi, cả nhóm đã đến bãi biển Hải Nguyệt. Họ dừng chân tại một khách sạn sang trọng ngay trước biển. Khách sạn mang tên "Hải Dương Hotel" với ban công nhìn thẳng ra biển. Họ chọn phòng cao cấp nhất, có ba giường lớn, không gian rộng rãi và tiện nghi đầy đủ.

Tiệp Trân hào hứng lao ra ban công ngay khi vào phòng, gió biển mát rượi làm cô phấn khích. "Ôi trời, đẹp quá! Chú ơi, nhìn biển kia kìa! Chúng ta tới rồi mà sáng mai mới ra thì uổng quá, giờ phải đi dạo ngay!"

Trạch Dương nhìn đồng hồ, nhíu mày: "Không được, đã tối rồi. Gió lạnh, dễ bị cảm. Chờ đến sáng mai rồi ra biển cũng chưa muộn.

Tiệp Trân bĩu môi nài nỉ: "Chú Dương, con năn nỉ mà! Bây giờ ra ngắm biển chút thôi, con sẽ không chạy lung tung đâu."

Hạo Huy mỉm cười đứng bên cạnh, quan sát cảnh Tiệp Trân nũng nịu với Trạch Dương mà không khỏi bật cười. "Nếu chú Dương không chịu đi thì để chú Huy dẫn con đi. Hai chú cháu mình dạo một chút, bỏ chú Dương ở lại đây."

Tiệp Trân nghe thấy thế thì tỏ vẻ đắc ý, chạy ngay lại bên Hạo Huy: "Lêu lêu, có người chịu đi với con rồi! Chú Dương thua nhé!"

Trạch Dương bất lực thở dài: "Thôi được rồi, anh chịu thua. Nhưng chỉ đi một lát thôi, không được chạy nhảy quá xa.

Thế là cả ba cùng nhau đi ra bờ biển. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tiệp Trân nhảy nhót, chạy quanh trên bờ cát như một đứa trẻ, hát líu lo theo tiếng sóng vỗ. Cô bé, giờ đã 23 tuổi, nhưng tính cách vẫn hồn nhiên, vô tư như thuở còn nhỏ. Trạch Dương và Hạo Huy nhìn nhau cười, nhớ lại những ngày Tiệp Trân còn là một cô bé nhỏ nhắn, chạy nhảy quanh nhà.

"Nhìn con bé như thế này, anh nghĩ mãi không biết bao giờ nó mới chịu trưởng thành đây" Hạo Huy chọc ghẹo.

Trạch Dương gật gù: "Ừ, lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Cứ đà này chắc không biết bao giờ mới lấy chồng.

Họ cùng bật cười khi nhìn Tiệp Trân vui đùa giữa bờ biển. Không khí yên bình, sóng vỗ nhẹ nhàng và gió biển mát lạnh khiến cả ba người cảm thấy thư thái. Những căng thẳng, bận rộn thường ngày dường như tan biến trong khoảnh khắc.

Đêm đó, sau khi đã chơi đùa thỏa thích, họ quay về phòng khách sạn. Tiệp Trân, sau một ngày dài đầy hứng khởi, mệt mỏi ngả lưng xuống giường nhưng vẫn không quên chúc hai người chú ngủ ngon. Trạch Dương và Hạo Huy ngồi lại trò chuyện thêm một lát, ngắm nhìn biển đêm qua khung cửa sổ, tận hưởng sự tĩnh lặng và bình yên của không gian xung quanh.

Trạch Dương suy nghĩ về lô hàng từ Thượng Hải, nhưng nhanh chóng gạt bỏ công việc sang một bên. Bây giờ, anh chỉ muốn tận hưởng chuyến đi này với người thân yêu, không còn gì quan trọng hơn.