Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 117: Ngắm Bình Minh


Buổi sáng hôm ấy, biển Tứ Xuyên phủ một màu xanh thằm nhẹ nhàng, sóng biển vỗ nhẹ lên bờ cát mềm mại.

Tiệp Trân là người dậy sớm nhất, cô háo hức ngắm bình minh mà suốt đêm đã mơ mộng về. Không chịu nổi sự im lặng, cô chạy qua phòng Hạo Huy và Trạch Dương, gọi lớn:

"Chú Hạo Huy! Chú Trạch Dương! Dậy đi, nhanh lên!"

Tiếng gọi trong trẻo vang khắp hành lang khiến Trạch Dương phải tỉnh dậy, anh dụi mắt, cằn nhằn:

"Con bé này, mới sáng sớm đã la hét ẩm ĩ thế. Phòng này có ban công, bình minh ngắm từ đây cũng được mà."

Nhưng Tiệp Trân không chịu, cô nũng nịu: "Không! Con muốn ra ngoài biển để ngắm bình minh cơ! Ra ban công không đủ đâu. Nhanh lên đi, chú!"

Hạo Huy lúc này vẫn nằm trên giường, bịt kín tai lại, không muốn dậy. Anh lẩm bẩm:

"Cháu với Trạch Dương đi trước đi, chú lớn tuổi rồi, dậy sớm không nổi đâu."

Trạch Dương thở dài, xoa đầu Tiệp Trân:

"Được rồi, được rồi, chú sẽ đi với con, nhưng đừng làm ẩm nữa. Con lớn rồi, đâu phải con nít 3 tuổi mà đòi cái gì cũng phải làm ngay chứ?"

Tiệp Trân nghe vậy, giả vờ ngoan ngoãn, nhưng vẫn ôm lấy Trạch Dương, hối thúc:

"Đi mà chú ơi! Nhanh lên đi, con sợ lát nữa mặt trời lên cao quá là không kịp ngắm nữa đâu!"



Trạch Dương chỉ còn cách lắc đầu cười, anh vào nhà vệ sinh, rửa mặt, thay quần áo rồi dẫn Tiệp Trân ra ngoài. Khi hai người bước xuống bãi cát, không khí ngoài biển thật trong lành. Gió biển thổi mát rượi, sóng biển vố rì rào bên tai, ánh bình minh đang từ từ dâng lên, nhuộm hồng cả chân trời.

Họ ngồi xuống bãi cát, Tiệp Trân chống cằm, mắt nhìn xa xăm, rồi cô bất giác thở dài:

"Chú ơi, con ước gì mọi thứ ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết mấy."

Trạch Dương ngạc nhiên nhìn Tiệp Trân: "Sao phải ngừng lại? Con với chú còn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn thế này nữa mà."

Tiệp Trân lắc đầu, ánh mắt lấp lánh: "Chú không hiểu đâu, chỉ là... ở bên cạnh chú, con thấy rất ấm áp. Ý con là... À mà thôi, chúng mình đi ăn đi!"

Cô cắt ngang câu chuyện một cách vội vã, như thể không muốn tiếp tục chủ để sâu sắc này. Trạch Dương hiểu, nhưng anh chỉ mỉm cười và đứng dậy, dẫn Tiệp Trân đi ăn sáng.

Họ đi đến một quán ven biển, nơi có những chiếc ghế dài kê sát mép nước, sóng biển nhẹ nhàng liếm vào đôi chân. Không gian ở đây yên tĩnh, gió biển hòa quyện với mùi hương của hải sản tươi sống. Tiệp Trần chọn món bún cá và mực nướng, còn Trạch Dương gọi một phần bánh bao tôm và trà nóng.

"Ở đây món nào cũng ngon quá chú ơi!" Tiệp Trân vui vẻ khen ngợi khi nhấm nháp miếng bún cá thơm phức.

Trạch Dương gật đầu: "Ừ, đồ ăn ở đây tươi thật, chắc được đánh bắt ngay gần bờ biển này thôi."

Họ vừa ăn vừa trò chuyện về chuyến đi, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Sau bữa sáng, cả hai quyết định đi dạo dọc bờ biển. Gió thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ cùng với ánh nắng vàng trải dài trên bãi cát tạo nên khung cảnh thơ mộng. Tiệp Trân chạy nhảy trên cát như một đứa trẻ, đôi chân nhỏ xíu của cô in hằn lên những dấu chân bé tí trên cát mềm.

Trạch Dương đi theo cô, thỉnh thoảng ném vài câu trêu chọc: "Con mà cứ chạy nhảy như con nít thế này, không biết đến bao giờ mới lấy chồng đây!"

Tiệp Trân quay lại, lè lưỡi với chú: "Chú cứ trêu con! Con không lấy chồng cũng có sao đâu, con có chú mà!"



Câu nói khiến Trạch Dương chỉ biết cười, lắc đầu. Họ tiếp tục đi dạo, trò chuyện về nhiều thứ, từ những kỷ niệm khi Tiệp Trân còn bé đến những ước mơ của cô khi lớn lên.

Đến gần trưa, Hạo Huy cuối cùng cũng dậy và tìm ra bãi biển để gặp họ. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần short, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên sự phong độ. Khi thấy Trạch Dương và Tiệp Trân đang ngồi dưới bóng cây, anh bước đến:

"Chà, hai người dậy sớm thật đấy. Đi ăn sáng chưa?"

Tiệp Trân bật dậy, cười tươi: "Cháu ăn rồi! Chú Hạo Huy dậy muộn quá, cháu và chú Trạch Dương ăn hết rồi!"

Hạo Huy chỉ biết cười trừ, rồi anh nhìn ra biển: "Giờ này chắc tắm biển được rồi nhỉ? Bình minh lên cao rồi, sóng cũng êm dịu."

Tiệp Trân nghe vậy thì phấn khởi: "Đúng rồi! Giờ chúng mình đi tắm biển nhé! Nhưng phải đợi chú Trạch Dương đi cùng."

Trạch Dương khẽ nhíu mày, rồi anh ngồi xuống: "Hai người đi đi, chú không tắm đâu."

Tiệp Trân quay sang, ngạc nhiên: "Sao thể chú? Không phải chú thích tắm biển lắm sao?"

Trạch Dương thoáng chút ngại ngùng, rồi anh khẽ nói: "Chú chỉ ngồi đây thôi. Con và Hạo Huy cứ chơi đi."

Thực ra, trên người Trạch Dương có nhiều vết sẹo cũ. Dù đã lành từ lâu, nhưng những vết sẹo ấy vẫn mờ mờ trên làn da, khiến anh ngại ngùng. Anh sợ Tiệp Trân sẽ tò mò hỏi, và không muốn làm cô lo lắng.

Tiệp Trân nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt chú, nhưng cô không hỏi thêm. Cô chỉ mỉm cười rồi cùng Hạo Huy chạy xuống biển. Cả hai vui vẻ nghịch sóng, bơi lội và ném cát vào nhau. Tiếng cười đùa của họ vang vọng giữa không gian rộng lớn, như những đứa trẻ vô tư lự. Trạch Dương ngồi trên bãi cát, nhìn theo họ, trong lòng thoáng một chút buồn bã, nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi thấy Tiệp Trân vui vẻ.

"Chỉ cần con bé hạnh phúc là đủ rồi," anh thẩm nghĩ, rồi nằm xuống cát, nhắm mắt cảm nhận làn gió biển mát rượi thổi qua.