Buổi sáng hôm sau bắt đầu với sự bình yên và quen thuộc, nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên bãi cát trắng mịn.
Tiệp Trân và Trạch Dương đã chơi đùa suốt cả ngày hôm qua, họ ngắm bình minh, đi dạo trên biển và thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương. Dấu mệt, cô vấn không giấu nổi niềm háo hức khi biết rằng tối nay sẽ có một buổi tiệc lớn trên bãi biển. Người dân ở đây gọi nó là "Lễ hội Ánh Sáng," một dịp đặc biệt nơi người dân và khách du lịch cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc sôi động kéo dài đến sáng
hôm sau.
Tiệp Trân, chỉ vừa nghe về lễ hội này từ sáng nay, đã không ngừng nhắc đến. Cô kêu Trạch Dương cùng Hạo Huy phải tham gia bằng mọi giá.
"Chú Hạo Huy, đi đi! Nghe nói có cả bắn pháo hoa nữa đó! Mình bỏ lỡ là tiếc lắm!" Tiệp Trân kéo tay Hạo Huy, ánh mắt long lanh như thể chỉ cần một cái gật đầu, cô sẽ ngay lập tức chạy đi chuẩn bị.
Hạo Huy mỉm cười lắc đầu, vuốt tóc Tiệp Trân, giọng trầm ấm: "Chú già rồi, làm sao thức nổi suốt đêm? Nửa đêm chú đã mệt rã rời rồi, không như con còn trẻ mà năng động thế này. Con với chú Trạch Dương đi đi, chơi cho vui, còn chú thì sẽ ở nhà nghỉ ngơi."
Tiệp Trân bĩu môi, có chút tiếc nuối: "Chú già chỗ nào? Chú mới có hơn năm mươi thôi mà! Chú đi cùng con đi, không có chú con sẽ buồn lắm."
Trạch Dương đứng gần đó, lặng lẽ quan sát. Anh biết Hạo Huy đã thực sự mệt sau cả ngày hoạt động, nhưng đồng thời cũng hiểu sự háo hức của Tiệp Trân. Cô bé rất năng động, luôn tò mò và thích khám phá. Cuối cùng, anh lên tiếng:
"Thôi, để chú Hạo Huy nghỉ ngơi đi. Chú sẽ đi với con, hai chú cháu mình chơi thoải mái, không cần lo lắng gì hết."
Tiệp Trân nghe vậy liền reo lên vui vẻ, ôm lấy cánh tay Trạch Dương: "Vậy mình đi liền thôi! Con không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào hết!"
---
Buổi tối buông xuống, ánh đèn từ bãi biển rực rỡ như một dải sao sáng dài vô tận. Tiệp Trân nắm tay Trạch Dương bước vào khu vực lễ hội, đôi mắt cô lấp lánh vì phấn khích. Âm nhạc từ các quầy hàng vang lên, hòa lẫn tiếng cười nói của mọi người, tạo nên không khí náo nhiệt nhưng không quá ồn ào, vẫn giữ được sự lãng mạn của một đêm biển.
Trên bãi biển trải dài, những quầy hàng nhỏ bày biện đủ thứ từ đồ ăn, thức uống đến những món lưu niệm thủ công xinh xắn. Đèn lồng treo khắp nơi, lung linh dưới ánh trăng. Các nghệ sĩ đường phố biểu diễn nhiều tiết mục thú vị: từ những vũ điệu nhịp nhàng theo âm nhạc điện tử, đến những màn ảo thuật làm người xem thích thú.
Tiệp Trân tay trong tay với Trạch Dương, đôi lúc chạy đi trước vài bước, rồi quay lại cười tươi rạng rỡ: "Chú ơi, xem kìa! Có người vẽ chân dung ngay đây, con muốn vẽ một bức!"
Trạch Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vai Tiệp Trân để cô không chạy quá nhanh: "Từ từ thôi, con gái. Chú sợ con bị lạc đấy.
Hai chú cháu cùng ngồi xuống trước quầy vẽ chân dung. Trong lúc chờ, Tiệp Trân nhí nhảnh kể cho Trạch Dương nghe về những gì cô nhìn thấy và thích thú. "Lúc nãy, có mấy người biểu diễn tung hứng thật hay, con chưa bao giờ thấy ở ngoài đời đâu chú!"
Trạch Dương lắng nghe, thi thoảng đáp lại bằng những lời động viên, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi cô cháu gái, cẩn thận từng chút vì xung quanh có rất đông người. Trong anh lúc này, trách nhiệm bảo vệ cô là điều quan trọng nhất. Dấu vậy, anh không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu khi được ở bên cạnh Tiệp Trân, thấy cô vui vẻ và
thoai mai.
Sau khi nhận bức chân dung, Tiệp Trân cẩm lên ngắm nghía, rồi hào hứng khoe với Trạch Dương: "Nhìn đẹp không chú! Con thấy giống lắm đó."
Trạch Dương cười rồi lại trầm ngâm nhìn bức ảnh: "Đẹp lắm. Chắc phải đóng khung bức này khi về rồi treo ở phòng con."
-==
Lễ hội tiếp tục với những trò chơi dân gian truyền thống. Tiệp Trân thử sức với trò ném vòng vào cọc và bắn cung, trong khi Trạch Dương thì đứng nhìn, thi thoảng cổ vũ cô khi cô nhắm chuẩn và thắng được một món quà nhỏ. Cô bé chiến thẳng được một chú gấu bông nhỏ, rồi lập tức ôm nó vào lòng với niềm vui khó tả.
Lễ hội trở nên sôi động hơn khi đến phần bắn pháo hoa. Tiệp Trân kéo tay Trạch Dương chạy lên phía trước, muốn tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp nhất để ngắm trọn màn trình diễn. Khi pháo hoa bắt đầu nổ vang trên bầu trời, những tia sáng rực rỡ tỏa khắp một góc biển, phản chiều xuống mặt nước lung linh.
Tiệp Trân ngước lên trời, mắt mở to đầy thán phục: "Chú ơi, pháo hoa đẹp quá! Con muốn ở đây mãi thế này."
Trạch Dương ngồi bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai Tiệp Trân. Anh mỉm cười, không đáp lại, chỉ ngắm nhìn pháo hoa cùng cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mọi thứ trở nên thật bình yên, dù xung quanh có bao nhiêu tiếng ồn và sự náo nhiệt. Tiệp Trân quay sang nhìn Trạch Dương, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt.
"Chú, con ước gì thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này."
Trạch Dương khẽ cười: "Tại sao phải ngừng lại? Chúng ta có thể tạo thêm nhiều khoảnh khắc đẹp như thế này
ทนa?"
Tiệp Trân lắc đầu, giọng cô chợt trầm xuống: "Chú không hiểu đâu. Con cảm thấy ở bên chú, mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Không phải lúc nào cũng có cảm giác này."
Trạch Dương nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đầy sự quan tâm. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Tiệp Trân đã cắt ngang:
"Thôi, con đói rồi! Chú, mình đi ăn đi!"
Trạch Dương bật cười, sự nghiêm túc trong khoảnh khắc ấy bỗng tan biến. Anh gật đầu: "Được rồi, mình đi ăn.
….
Hai chú cháu ngồi xuống một quán nhỏ gần bãi biển. Bàn gỗ mộc mạc, xung quanh là những chiếc đèn lồng sáng rực. Họ gọi vài món ăn đặc trưng của vùng biển như cá nướng muối ớt, tôm hấp sả, và một đĩa hàu nướng mỡ hành. Tiệp Trân nhấm nháp từng miếng, không ngừng khen: "Ngon quá chú ơi! Đồ ăn ở đây đúng là không thể chê được."
Trạch Dương chỉ cười nhẹ, anh cũng cảm nhận được không khí dễ chịu khi ăn tối bên bờ biển. Sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi dạo, không quên mua thêm vài món ăn vặt như kẹo bông, kem và cả những món đồ lưu niệm nhỏ.
Trước khi quay về, Tiệp Trân quay sang hỏi Trạch Dương: "Chú có mệt không? Hay mình đi dạo thêm một chút
ทนัล nhe!"
Trạch Dương gật đầu: "Nếu con muốn, chú sẽ đi cùng con."
---
Buổi lễ hội kéo dài đến gần sáng, nhưng khi đồng hồ điểm nửa đêm, Tiệp Trân và Trạch Dương mới quay về. Họ không quên nhắn cho Hạo Huy, người vẫn còn đang ngủ say, để trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn.