Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 119: Đêm Nay Anh Sẽ Về


Trời dần chuyển sáng, bãi biển ồn ào và nhộn nhịp nay đã trở nên tĩnh lặng hơn ở khu vực xa bãi đá. Tiệp Trân và

Trạch Dương bước ra khỏi đám đông, tay trong tay, tận hưởng những giây phút cuối cùng của lễ hội khi ánh bình minh sắp sửa lên. Hai người chọn một tảng đá lớn để ngồi, đối diện mặt biển, sóng vỗ đều đặn vào bờ, như một bản nhạc nhẹ nhàng ru họ vào khoảnh khắc thư giãn.

Tiệp Trân ngồi dựa vào vai Trạch Dương, đồi mắt cô ánh lên niềm vui, nhưng có chút bối rối và ngượng ngùng khi cô nói:

"Chú có biết không, con đã từng nghĩ rằng nếu được ngồi bên chú ngắm bình minh thế này, con sẽ cảm thấy mọi lo lắng trên đời tan biến hết.

Trạch Dương mỉm cười, ánh mắt anh trầm tĩnh, nhưng sâu trong lòng anh lại dậy sóng. Câu nói của Tiệp Trân, dù có chút ngây thơ và sến sẩm, lại làm lòng anh nặng trĩu. Anh không thể nào ngăn được những ký ức về một người con gái khác cứ trở về trong tâm trí. Người con gái mà anh chưa bao giờ thực sự quên, dù anh đang ngồi bên cạnh Tiệp Trân, cảm thấy sự ấm áp và gần gũi.

Anh khẽ thở dài, bàn tay đặt lên vai Tiệp Trân siết chặt hơn, như cố giữ lấy khoảnh khắc hiện tại, nhưng trái tim anh vẫn vương vấn hình bóng kia. Một lúc sau, không còn nghe Tiệp Trân nói gì, Trạch Dương khẽ xoay lại và nhận ra cô đã thiếp đi trong lòng anh, đôi mắt khép hờ, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cẩn thận bế cô lên và quay về khách sạn.

Đặt Tiệp Trân lên giường, anh đắp chăn lại cần thận, rồi đứng lặng nhìn cô một lúc lâu. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi liệu những cảm xúc rối bời trong lòng mình có bao giờ được giải tỏa hay không. Sau khi chỉnh trang xong, Trạch Dương mới bước vào phòng tắm.

Khi anh bước ra, Hạo Huy đã thức dậy, nhìn anh từ cửa sổ với ánh mắt đẩy sự tò mò.

"Về rồi đấy à? Gần sáng rồi mà vẫn còn chịu về à? Đêm qua vui không?" Hạo Huy hỏi, mắt vẫn không rời khỏi ánh bình minh ngoài khung cửa.

Trạch Dương ngồi xuống ghế, mệt mỏi đáp lại, "Tiệp Trân rất vui. Nhưng em nghĩ con bé cần nghỉ ngơi, nên về sớm."



Hạo Huy mỉm cười, gật đầu. Thấy vậy Trạch Dương liền hỏi. "Vậy khi nào thì anh về lại Hồng Kông? Anh định đi đêm nay à?"

"Ừm," Hạo Quy đáp, Trạch Dương nói. "Chắc đêm nay luôn à. Anh đã lo mọi việc xong chưa?"

"Đêm nay về thì cũng ổn thôi. Anh không thể ở đây lâu hơn được nữa. Bên Hồng Kông bây giờ chỉ có mình anh quản lý, mọi thứ quá phức tạp." Hạo Huy khẽ nhếch môi. "Em biết đó, không ai ngoài anh và Lý Tinh có thể xử lý địa bàn bên đó. Nhưng bây giờ Lý Tinh đã mất rồi, anh phải tự đứng vững."

Trạch Dương trầm ngâm một lúc, ánh mắt anh dịu lại. "Nếu cần, em sẽ gửi vài người sang bên đó phụ giúp anh."

Hạo Huy cười nhẹ, lắc đầu. "Không cần. Anh vẫn còn sức để lo được. Còn em, cứ tập trung vào quản lý Tứ Xuyên đi. Nhưng dạo này em nổi tiếng quá nhỉ, ông trùm lặng im của Hồng Kông. Bên đó bây giờ toàn rẩm rộ về em."

Trạch Dương bật cười khẽ, "Cái tên đó chỉ là mọi người đặt cho thôi. Em chưa bao giờ tự nhận mình là ông trùm gì cả."

Hạo Huy nhíu mày, "Nhưng em là người có tài, ai không nề chứ? Dù sao cũng đừng lơ là."

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của Trạch Dương reo lên. Anh cầm máy, giọng khẽ thay đổi khi nghe đầu dây bên kia báo cáo.

"Chuyên gì vậy?" Anh hỏi.

"Đại ca, ông trùm bên Thượng Hải muốn gặp anh. Họ nói rằng họ đã đợi ba ngày rồi và cần anh sớm nhập một lô hàng khó về cho họ."

Trạch Dương cau mày. "Ngày mai không được à? Kêu bọn họ đợi thêm đi."



"Không được đâu đại ca, họ làm dữ lắm. Bọn này không phải dạng vừa, có vẻ không dễ đối phó."

Trạch Dương suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, "Được rồi, sắp xếp cho anh về ngay đêm nay."

Tắt máy, Trạch Dương quay lại, thấy Hạo Huy đang nhìn anh, ánh mắt đầy nghi vấn.

"Chuyện gì vậy? Kể cho anh nghe xem." Hạo Huy hỏi.

"Có vẻ như ông trùm bên Thượng Hải muốn gặp mặt em. Đòi gặp bằng được, không hiểu vì sao," Trạch Dương

dap.

Hạo Huy nhướng mày. "Có khi nào là chuyện ngày xưa không? Em còn nhớ vụ giao dịch với Thượng Hải không?"

Trạch Dương ngồi lặng một lúc, rồi chợt nhớ ra. "À, đúng rồi, lúc đó em có mâu thuẫn với một đại ca bên Thượng Hải. Nhưng chuyện đó đã lâu rồi, người đứng đầu hiện giờ là người khác mà."

"Phải, nhưng có lẽ cũng nên cần thận. Tự dưng mới giao dịch mà đã đòi gặp mặt, chuyện này không bình thường đâu," Hạo Huy nhắc nhở.

Trạch Dương gật đầu, đôi mắt anh lóe lên sự cảnh giác. Cuộc nói chuyện tạm dừng ở đó, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn lảng vảng trong không khí, báo hiệu một điều gì đó không lành sắp xảy ra.