Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 120: Đêm Nay Không Yên Rồi


Buổi tối hôm đó, Tiệp Trân vẫn còn say giấc nồng, không hề hay biết rằng mọi thứ xung quanh cô đã đổi thay.

Trạch Dương nhẹ nhàng bế cô ra xe hơi, giữ cho cô không tỉnh giấc. Hơi thở đều đặn của Tiệp Trân vang vọng trong không gian yên tĩnh, khi anh lái xe qua những con đường vắng vẻ, ánh đèn đường lướt qua từng nhịp. Chạy đến biệt thự của mình, Trạch Dương bế Tiệp Trân vào phòng, đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn với ga trải màu trắng tinh khôi. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, rồi dừng lại một chút, nhìn cô một lần nữa. Tiệp Trân trông yên bình, như thể mọi sóng gió bên ngoài không thể chạm tới.

Khi đã chắc chẳn rằng cô ngủ sâu, Trạch Dương khẽ bước ra khỏi phòng và gặp Hạo Huy ở phòng khách. Cả hai trao nhau cái bắt tay chắc nịch, biểu hiện sự tôn trọng và tín nhiệm lẫn nhau.

"Anh đi cẩn thận. Khi nào về Hồng Kông, chúng ta sẽ gặp lại," Hạo Huy nói, giọng trầm nhưng đầy nghiêm túc.

"Em biết mà. Anh cũng giữ sức khỏe, bên đó chắc không dễ dàng gì khi quản lý tất cả," Trạch Dương đáp, ánh mắt lo lắng hiện lên thoáng chốc.

Hạo Huy cười nhạt: "Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Em chỉ cần tập trung vào chuyện ở Thượng Hải, có vẻ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu."

Họ gật đầu chia tay nhau. Hạo Huy lên xe do đàn em của Trạch Dương đưa đến sân bay, chuẩn bị về lại Hồng Kông. Trạch Dương thì leo lên chiếc xe khác, đàn em ngồi cạnh anh, bắt đầu hành trình về phía Thượng Hải, nơi mọi thứ sắp sửa diễn ra.

Khi xe lăn bánh, đàn em ngồi phía sau mới lên tiếng báo cáo: "Anh Dương, trong ba ngày qua, tụi em đã nắm bắt rõ tình hình. Lô hàng đó thực sự rất quan trọng, là một trong những loại ma túy cực kỳ hiếm có trên thị trường hiện tại. Tụi em đã cố gắng lấy về được khoảng 3 tấn, nhưng quá trình nhập lậu không hề đơn giản."

Trạch Dương khẽ nhíu mày: "Ma túy loại gì? Sao lại khó đến vậy?"

"Đó là loại hàng từ Nam Mỹ, loại ma túy mới đang làm mưa làm gió ở thị trường châu Á. Khả năng gây nghiện của nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể kiểm soát cả những tên trùm lớn. Tuy nhiên, nguồn cung rất hạn chế và bị kiểm soát chặt chẽ bởi nhiều bên." Đàn em ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Chúng ta đã nhận được lời đề nghị từ bên

Thượng Hải, bọn họ yêu cầu phải nhập về đủ số lượng này trong vòng ba ngày. Bọn chúng đã chờ lâu rồi, nếu lần này không hoàn thành, có khả năng chúng sẽ không bỏ qua."

Trạch Dương nghe vậy chỉ trầm ngâm, không nói gì thêm. Một lát sau, anh quay sang hỏi: "Còn về tên Trùm Thượng Hải thì sao? Có tin tức gì mới không?"

Đàn em ngồi phía sau lập tức cung cấp thông tin: "Bọn em đã điều tra kỹ. Tên trùm đó là Lý Ngọc Dương, hiện tại hắn nắm trọn Thượng Hải trong tay. Tuy nhiên, trước đây, hắn từng là trùm ở Quảng Đông nhưng đã chuyển giao quyền lực cho người anh em họ của hắn. Hắn chuyển tới Thượng Hải để tránh những mâu thuẫn trước kia, nhưng có vẻ bây giờ hắn đã xây dựng một để chế mạnh mẽ hơn."



Trạch Dương khẽ nhíu mày, suy ngẫm một lúc lâu. "Lý Ngọc Dương... tên này không phải là một kẻ dễ đối phó.

Hắn từng có mâu thuẫn với ta trước đây. Nếu lần này gặp mặt, có khả năng sẽ không chỉ là chuyện giao dịch."

Đàn em gật đầu, đồng ý với sự lo lắng của Trạch Dương. "Chính xác, tên này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn em đã điều tra kỹ, hắn không biết chuyện cũ giữa anh và tay đại ca cũ của hắn đã kết thúc như thế nào. Nghe nói tay đại ca đó đã chết cách đây vài năm, nhưng không ai biết rõ nguyên nhân. Có thể hắn nghĩ rằng mối thù đó đã nguội

lạnh."

Trạch Dương khẽ nhếch mép cười lạnh lùng: "Nếu hắn biết ta từng giết đại ca của hắn, liệu hắn có dám giáp mặt ta không?"

Không khí trong xe trở nên căng thẳng hơn hẳn. Mỗi người đều hiểu rằng, cuộc gặp gỡ sắp tới không chỉ đơn thuần là việc đàm phán hàng hóa, mà còn có thể là một cuộc chiến ngầm. Trạch Dương lặng im, đầu óc suy tính các bước tiếp theo.

Khi xe tiến gần đến Thượng Hải, Trạch Dương bắt đầu ra lệnh: "Tập hợp toàn bộ thông tin về các mối quan hệ của

Lý Ngọc Dương. Chúng ta phải biết rõ ai là kẻ đứng sau hắn và liệu có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Ta không muốn bước vào một cuộc đàm phán mà không nắm chắc phần thắng."

Đàn em lập tức đáp: "Vâng, tụi em sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hiện tại, bọn chúng đang đợi ở một nhà kho bỏ hoang ngoài thành phố, nơi ít người qua lại. Có thể đây là một cái bẩy, nhưng chúng ta đã chuẩn bị trước."

Trạch Dương nhìn ra ngoài cửa xe, ánh đèn thành phố Thượng Hải bắt đầu hiện rõ trong tầm mắt. Anh nở một nụ cười mỉa mai: "Ta không sợ bẫy, chỉ sợ bọn chúng không đủ thông minh để đối phó với ta."

Cuộc gặp gỡ đang đến gần, và mọi thứ có thể sẽ không diễn ra như dự định. Trạch Dương biết rằng, bất kể tình huống nào xảy ra, anh cũng phải sẵn sàng đối mặt với quá khứ đen tối của mình, cùng với những mối thù chưa được giải quyết. Nhưng với bản lĩnh và quyền lực trong tay, anh tự tin rằng mình sẽ vượt qua mọi thứ.

Đêm nay, Thượng Hải không còn yên bình nữa. Trạch Dương, với tất cả những gì anh đã gây dựng, sẽ bước vào cuộc chơi lớn nhất từ trước đến nay, và không ai có thể đoán trước được kết quả.