Trong căn phòng kín đáo với ánh sáng mờ ảo, những người bên phía Lý Ngọc Dương đã ngồi chờ đợi suốt ba ngày mà không có dấu hiệu nào từ đối tác. Không khí ngột ngạt lan tỏa, kèm theo sự căng thẳng ngấm ngầm.
Từng ánh mắt lộ vẻ bực dọc, có chút khinh bỉ, đặc biệt là khi tên của "Lặng Im" được nhắc tới. Họ không biết người này là ai, nhưng danh tiếng về anh trong thế giới ngẩm đã khiến không ít kẻ phải dè chừng.
"Đúng là tưởng đang gặp tổng thống!" Một người trong đám cười khẩy, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai.
Một người khác thêm vào: "Chỉ là một vụ làm ăn thôi mà, không phải đại sự gì đâu. Ba ngày? Anh ta nghĩ chúng ta không còn công việc nào khác sao? Giang Nam và Tứ Xuyên không phải là những thị trường duy nhất chúng ta kiểm soát. Còn hàng tá đối tác khác sẵn sàng bắt tay với chúng ta."
Tiếng cười châm chọc lan ra, như những con dao sắc lẻm cắt qua không gian.
Cánh cửa bỗng mở ra, và một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn không quá cao lớn, nhưng sự xuất hiện của hắn mang theo luồng khí lạnh khiến mọi người bất giác im lặng. Người đàn ông đứng yên, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ vô cảm, chỉ đơn thuần nhìn lướt qua đám người trước mặt. Chính hắn - "Lặng Im" - đã đến.
Một khoảnh khắc yên lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Lý Ngọc Dương, người dẫn đầu, liếc mắt về phía
"Lặng Im", nở một nụ cười lạnh nhạt.
"Cuối cùng, anh cũng chịu xuất hiện," Lý Ngọc Dương cất giọng, nhưng không giấu được sự mỉa mai. "Tôi cứ tưởng mình đang chờ tổng thống hay một nhần vật quan trọng nào đó. Anh làm chúng tôi mất ba ngày quý giá, anh biết không?"
Trạch Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, không chút dao động trước những lời khinh miệt. "Xin lỗi vì đã để các anh phải đợi lâu. Có vài cuộc họp quan trọng tôi không thể bỏ qua được, nhưng mọi thứ đều nhằm đảm bảo mối quan hệ làm ăn của chúng ta được tốt đẹp nhất."
"Cuộc họp quan trọng?" Một người bên cạnh Lý Ngọc Dương bật cười đầy giễu cợt. "Anh nghĩ mình là ai mà lại có thể khiến chúng tôi chờ đợi? Còn bao nhiêu đối tác khác ngoài kia mà chúng tôi có thể hợp tác, anh không phải là người duy nhất. Tứ Xuyên hay Giang Nam, cũng chẳng có gì to tát."
"Lặng Im" bình thản đáp lại, giọng nói đều đều nhưng đầy sự uy nghiêm ẩn giấu. "Tôi luôn coi trọng mọi đối tác và hợp đồng của mình, dù lớn hay nhỏ. Nếu đã đợi ba ngày, chắc hẳn các anh cũng biết rằng điều tôi mang lại không chỉ là một hợp tác đơn thuần. Chúng ta đều hiểu rõ sự quan trọng của lô hàng này, không chỉ với các anh mà còn với thị trường."
Lý Ngọc Dương cười khẩy, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ. "Hàng của anh, nghe đồn là ba tấn.
Chúng tôi cần nhiều hơn. Mười tấn, không thiếu một cân."
"Ba tấn là giới hạn tôi có thể cung cấp lúc này," Trạch Dương đáp lại, giọng vẫn giữ sự điềm đạm. "Mười tấn, các anh chắc cũng biết, không phải là số lượng dễ dàng đề có được. Sự rủi ro cao, và không ai muốn mạo hiểm."
Lý Ngọc Dương ngả người ra sau, tay vắt lên thành ghế, nở nụ cười lạnh nhạt. "Rủi ro? Trong nghề này, không có gì là không rủi ro cả. Chúng tôi trả tiền, anh cung cấp hàng. Đơn giản như vậy. Nếu không có đủ, thì có lẽ anh không phù hợp để hợp tác với chúng tôi nữa."
Không gian càng thêm căng thẳng. Người của Lý Ngọc Dương bắt đầu thể hiện sự thô lỗ rõ rệt. Một tên đứng lên, giọng gắn đầy tức giận. "Anh có biết chúng tôi đã mất bao nhiêu thời gian để đợi anh không? Chúng tôi có cả chục đối tác khác, không cần phải phụ thuộc vào một gã như anh."
Trạch Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không bị lay chuyển bởi những lời lẽ thô lỗ. "Tôi hiểu sự cấp bách của các anh. Nhưng nếu muốn thêm hai tấn nữa, tôi có thể cung cấp. Nhiều hơn thì không thể. Tôi không làm những giao dịch nắm ngoài khả năng của mình, và tôi chắc chắn rằng các anh cũng không muốn có sự cổ xảy ra trong quá trình vận chuyển."
Lý Ngọc Dương híp mắt, thầm đánh giá lời nói của "Lặng Im". Anh ta không quá cứng nhắc, nhưng cũng không phải kẻ dễ bị ép buộc. Điều này làm Lý Ngọc Dương cảm thấy không thoải mái. Hắn muốn điều khiển mọi thứ theo ý mình, nhưng với "Lặng Im", có vẻ không dễ dàng như vậy.
"Bảy tấn, hoặc không có gì cả," Lý Ngọc Dương nhấn mạnh, giọng điệu có phần đe dọa. "Nếu anh không thể, thì chúng tôi sẽ tìm người khác. Còn nếu anh muốn giữ mối hợp tác này, tốt hơn hết là hãy đáp ứng đủ yêu cầu của chúng tôi."
Trạch Dương lặng lẽ thở dài, nhưng vẫn giữ sự tự tin. "Tôi không thể cung cấp mười tấn, nhưng ba tấn của tôi luôn là hàng chất lượng. Nếu các anh cần nhiều hơn, hãy tìm người khác. Nhưng hãy nhớ, đôi khi chất lượng quan trọng hơn số lượng. Các anh muốn mạo hiểm với mười tấn hàng kém chất lượng, hay chấp nhận ba tấn hàng tốt nhất? Quyết định nằm ở các anh."
Không gian như đông cứng lại, cả hai bên nhìn nhau đầy căng thẳng. Cuối cùng, Lý Ngọc Dương bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang vọng trong căn phòng.
"Tốt thôi. Ba tấn thì ba tấn. Nhưng nhớ, Lặng Im, đây là lần cuối cùng chúng tôi nhượng bộ."
"Rất tốt," Trạch Dương đáp lại, ánh mắt dưới lớp mặt nạ như lướt qua từng gương mặt trước mặt hắn. "Tôi tin rằng đây sẽ là một sự hợp tác lâu dài và có lợi cho cả hai bên."
Sau đó, không còn nhiều lời, cả hai bên bước vào việc kiểm tra hàng hóa và thỏa thuận giao dịch. Tiền mặt được trao đổi một cách lạnh lùng, và mỗi bên đều có những toan tính riêng.
Trạch Dương đứng dậy, trước khi rời đi, quay đầu nhìn Lý Ngọc Dương một lần cuối. "Hợp tác lần này sẽ không làm các anh thất vọng."
Lý Ngọc Dương không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn theo bóng dáng "Lặng Im" khuất dần trong bóng tối.
Cánh cửa đóng lại, và căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng đầy căng thẳng. Những lời vừa trao đổi dường như chỉ là bề mặt của một trận chiến ngầm sâu hơn, khi cả hai bên đều đang ngấm ngầm thăm dò lẫn nhau.