Trong buổi trưa rực nắng, Trạch Dương bước vào phòng họp của công ty với sự tự tin vốn có. Trên tay là chiếc cặp da đen bóng, mang theo những tài liệu quan trọng về hợp đồng hợp tác với đối tác lớn từ Chiết Giang. Bộ vest xám lịch lãm cùng kín đáo càng tôn lên vẻ lạnh lùng của anh, khiến người khác không thể rời mắt. Bên ngoài, trời đã chuyển từ sáng sang trưa, nắng gắt chiếu qua những tấm kính lớn của tòa nhà, tạo nên không gian sáng sủa, tinh tế.
Phòng họp rộng rãi, bày trí hiện đại với bàn gỗ dài và ghế da sang trọng, xung quanh là các giám đốc điều hành và đối tác. Cuộc họp sắp sửa bắt đầu. Trạch Dương ngồi xuống, chỉnh lại áo vest một chút, rồi nhìn về phía giám đốc công ty Chiết Giang đang ngồi đối diện. Gương mặt người đàn ông trung niên ấy rạng ngời với nụ cười mãn nguyện, như biết rằng cuộc đàm phán này sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho cả hai bên.
"Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu chứ?" Trạch Dương cất giọng trầm tĩnh, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng người trong phòng.
Giám đốc bên Chiết Giang gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "Tất nhiên rồi, chúng tôi rất mong đợi hợp tác với các sản phẩm mới của công ty anh."
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, Trạch Dương điều hành mọi thứ một cách chuyên nghiệp, từng con số, biểu đồ được trình bày rõ ràng và chính xác. Không ai có thể bắt bẻ hay tìm ra bất kỳ điểm yếu nào trong kế hoạch của anh.
Trạch Dương là như vậy, cần thận, tỉ mỉ và không bao giờ để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Khi cuộc họp đang đi vào giai đoạn quan trọng, nơi hai bên chuẩn bị ký hợp đồng, điện thoại trong túi áo anh khẽ rung. Trạch Dương liếc nhìn màn hình, thấy tên một trong những người đàn em của mình đang gọi. Ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng anh nhanh chóng giữ lại biểu cảm bình tĩnh. Trong thế giới của anh, không có chỗ cho sự hoảng loạn.
Không để bất cứ ai trong phòng họp chú ý, Trạch Dương nhẹ nhàng tắt cuộc gọi, rồi tiếp tục thảo luận với giám đốc Chiết Giang như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết cuộc gọi này có thể mang thông tin quan trọng, nhưng việc hợp tác với công ty lớn này cũng không kém phần quan trọng. Trạch Dương hiểu rõ rằng, trong mọi tình huống, giữ vững sự chuyên nghiệp và tỏ ra không có gì đáng lo là cách duy nhất để không ai phát hiện ra những bí mật của anh.
Sau khi cả hai bên thống nhất các điều khoản, hợp đồng chính thức được ký kết. Giám đốc công ty Chiết Giang nở nụ cười hài lòng, đứng dậy và đưa tay ra bắt với Trạch Dương.
"Rất vui khi được hợp tác với công ty của anh," ông ta nói với giọng đầy thiện chí.
"Chúng tôi cũng rất mong đợi sự hợp tác này," Trạch Dương đáp lại, đôi mắt sắc bén nhưng ánh lên chút ấm áp giả tạo. Anh bắt tay đối tác, nhưng trong đầu vẫn còn băn khoăn về cuộc gọi vừa nãy.
Khi khách hàng rời đi, Trạch Dương thả người xuống chiếc ghế da mềm mại trong phòng họp trống trải. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, và anh cảm thấy có gì đó không ổn. Đặt hợp đồng xuống bàn, anh lấy điện thoại ra và gọi lại cho người đàn em vừa gọi.
"Chuyện gì vậy?" Giọng Trạch Dương vẫn giữ sự điểm tĩnh nhưng không giấu được chút căng thẳng.
Chưa kịp nói thêm, đầu dây bên kia vang lên tiếng giọng hốt hoảng của tên đàn em, "Đại ca, hàng hóa có vấn đề rồi! Tụi em kiểm tra lại thì thấy có sự thay đổi trong lô hàng. Có khả năng bị tráo."
"Là hàng từ đâu?" Trạch Dương hỏi, giọng lạnh lùng hơn.
"Hàng lấy từ phía nam, nhưng khi tụi em nhận về kiểm tra thì số lượng không đủ. Còn chất lượng... có vẻ như bị thay đổi. Em nghĩ có ai đó đã ra tay trước khi hàng đến tay chúng ta."
Nghe vậy, Trạch Dương im lặng một lúc lâu. Anh biết đây là dấu hiệu của một âm mưu lớn hơn. Khả năng cao là
Lý Ngọc Dương - đối tác không mấy tin tưởng của anh - đang cố gắng làm khó dễ, và có thể hắn ta đã có hành động gì đó trong bóng tối.
"Gửi cho tôi định vị," Trạch Dương ra lệnh. "Tôi sẽ cử người đến kiểm tra ngay lập tức. Còn các cậu, ở đó giữ hàng cho kỹ. Không được để bất cứ ai động vào cho đến khi tôi xác nhận."
Tên đàn em vội vàng đáp, "Vâng, đại ca. Em sẽ cố giữ an toàn cho lô hàng."
Tắt điện thoại, Trạch Dương không thể che giấu sự giận dữ đang trào dâng trong lòng. Không phải anh tức giận với người của mình, mà là với Lý Ngọc Dương. Cái tên này luôn thích tạo ra những chiêu trò để làm khó dễ người khác, và lần này hắn lại nhắm vào anh. Trạch Dương biết rõ, trong thế giới ngầm, sự phản bội luôn tiềm ẩn ở mọi ngóc ngách. Và lần này, anh phải đối mặt với sự thật đó.
Anh ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau trước ngực, đôi mắt hằn lên tia căm phẩn nhưng vẫn giữ vẻ điểm tĩnh. Anh biết mình phải xử lý mọi chuyện thật cẩn thận, không để bất cứ ai phát hiện ra điểm yếu của mình, kể cả trong công việc làm ăn hợp pháp hay những giao dịch trong thể giới ngầm. Trạch Dương là một kẻ tàn nhẫn, nhưng cũng đầy toan tính.
"Lý Ngọc Dương," anh lẩm bẩm tên đối thủ, rồi đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho bước đi tiếp theo.
Cuộc họp kết thúc, nhưng trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.