Hoa Dại Trong Nước Mắt

Chương 123: Giao Việc


Sau khi cuộc họp kết thúc và công ty đã đạt được thỏa thuận lớn với đối tác từ Chiết Giang, Trạch Dương quay trở về văn phòng riêng của mình. Không khí xung quanh anh lúc này có phần nặng nề hơn so với buổi họp thành công trước đó. Đôi mắt anh sắc bén, lướt qua những tài liệu chất đống trên bàn, nhưng tâm trí anh không còn tập trung vào công việc. Điều khiến anh lo lắng bây giờ chính là lô hàng bị tráo đổi và âm mưu của Lý Ngọc Dương.

Anh ngồi xuống ghế, dựa lưng vào và suy nghĩ một chút trước khi bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Công việc ở công ty là vô cùng quan trọng, nhưng anh hiểu rằng, việc này cần được giải quyết gấp. Trạch Dương cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho trợ lý tin cậy của mình.

"Tiều Huy, vào phòng tôi ngay," anh ra lệnh, giọng không hề có chút do dự.

Chỉ vài phút sau, Tiểu Huy đã có mặt. Anh là người đã theo Trạch Dương nhiều năm, là trợ lý đắc lực không chỉ trong công việc hợp pháp mà còn biết rõ những hoạt động ngẩm của Trạch Dương. Khi vào phòng, Tiều Huy có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm trong ánh mắt của ông chủ mình.

"Anh Trạch, có chuyện gì cần tôi lo không?" Tiểu Huy hỏi, giọng tôn kính.

Trạch Dương nhìn anh ta một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tôi sẽ đi vắng vài ngày. Trong thời gian đó, cậu hãy thu xếp mọi công việc ở đây. Những dự án lớn và hợp đồng ký kết với Chiết Giang, cậu theo dõi tiến độ. Bên cạnh đó, tôi giao cho cậu quản lý tạm thời cả ba công ty lớn, cộng với các chi nhánh nhỏ lẻ khác. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, báo cho tôi ngay lập tức."

Tiểu Huy không hề ngạc nhiên trước yêu cầu này. Anh ta đã quen với việc được giao trọng trách khi Trạch Dương có những công việc riêng cần xử lý. "Vầng, anh Trạch. Tôi sẽ theo dõi sát sao. Còn gì khác anh cần dặn dò không?"

"Cứ làm theo những gì tôi đã nói. Còn lại thì cứ để đấy cho tôi," Trạch Dương nói, giọng vẫn đều đặn nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ căng thẳng khó giấu.

Sau khi dặn dò xong, Trạch Dương cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Tiệp Trân. Dù bận rộn với công việc nhưng

Trạch Dương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tiệp Trân, bởi cô là niềm an ủi duy nhất giúp anh cảm thấy mình vẫn còn giữ lại chút gì đó của con người bình thường giữa thế giới đen tối mà anh đang sống.

Điện thoại vừa reo vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Chú Trạch, có gì không ạ?" Tiệp Trân hỏi, giọng vui vẻ, không hề hay biết những chuyện phức tạp đang diễn ra.



"Tiệp Trân, chú phải đi công tác vài ngày. Trong thời gian chú đi, sẽ có tài xế đưa đón cháu. Chú đã sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cháu nữa, bởi vì một mình cháu ở căn biệt thự lớn như vậy có thể không an toàn," Trạch Dương dặn dò, giọng điểm tĩnh.

Tiệp Trân ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng hiểu. "Cháu ở nhà một mình cũng được mà chú, không sao đâu.

Cháu lớn rồi mà!" Cô cười nhẹ, nhưng cũng có chút lo lắng trong lòng. Tiệp Trân biết chú mình bận rộn với nhiều công ty lớn và chuyện công tác dài ngày là điều hiển nhiên.

Trạch Dương khẽ thở dài. "Chú không yên tâm. Dù thế nào cũng phải có người bảo vệ. Đừng để chú phải nhắc lại nhiều lần.”

Nghe chú mình nghiêm giọng như vậy, Tiệp Trân biết không thể thay đổi được quyết định của ông. Cô cũng hiểu rằng chú Trạch lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho mình, vì vậy cô đành nhẹ nhàng đáp lại: "Dạ, cháu biết rồi. Chú đừng lo, cháu sẽ cẩn thận."

"Vậy tốt," Trạch Dương đáp, giọng đã dịu lại. "Cháu nhớ, mọi chuyện cứ để tài xế và vệ sĩ lo. Đừng tự mình làm gì nguy hiểm."

"Vâng ạ, chú Trạch," Tiệp Trân đáp, rồi hai người tạm biệt nhau, kết thúc cuộc gọi.

Sau khi tắt điện thoại, Trạch Dương cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh biết Tiệp Trân có thể chăm sóc bản thân tốt, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, anh không thể chủ quan. Dù bên ngoài là tài xế và vệ sĩ, nhưng thật ra họ đều là những đàn em trung thành của anh, được giao nhiệm vụ bảo vệ Tiệp Trần một cách bí mật. Đó là điều mà anh không thể nói cho cô biết, vì muốn giữ cô tránh xa khỏi thế giới ngầm mà anh đang chìm đắm.

Trạch Dương bước ra khỏi văn phòng, hướng thẳng ra bãi đỗ xe. Một chiếc xe màu đen bóng loáng đã đợi sẵn, với tên đàn em cầm lái ngồi bên trong. Khi thấy ông chủ mình đến, hẳn lập tức mở cửa xe, đứng nghiêm trang chờ đợi.

Trạch Dương leo lên xe, ánh mắt lạnh lùng không đề lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh khoác lên mình bộ đồ đen từ trên xuống dưới, che kín toàn bộ cơ thề và gương mặt. Đôi găng tay da đen càng làm tăng thêm vẻ bí ẫn và nguy hiểm của anh. Đeo chiếc mặt nạ che đi gần hết khuôn mặt, anh nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ còn đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước.

"Chạy ra phía Nam," Trạch Dương ra lệnh.

Tên đàn em ngồi ghế lái gật đầu, rồi đạp ga mạnh, chiếc xe lao đi như một cơn gió, rời khỏi thành phố và hướng về phía nam - nơi lô hàng đang gặp vấn đề. Trạch Dương ngồi yên, đôi mắt nhìn thẳng ra con đường dài phía trước, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Anh biết Lý Ngọc Dương đang giở trò, nhưng anh cũng đã chuẩn bị cho tình huống này. Chuyến đi lần này sẽ không đơn thuần chỉ là kiểm tra hàng hóa.